Cuối năm, khi nhu cầu gửi tiết kiệm tăng mạnh và tâm lý “tìm nơi lãi cao” lan rộng, một vụ lừa đảo tại Trung Quốc đã phơi bày mặt tối của những lời cam kết hấp dẫn.
Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về một vụ việc gây chấn động tại chi nhánh Khánh Xuân của Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) ở Hàng Châu. Hơn 100 người gửi tiền, với tổng số tiền lên tới hơn 100 triệu NDT (tương đương khoảng 377 tỷ đồng) phát hiện khoản tiền tiết kiệm của mình đã “không cánh mà bay”. Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn hết là hầu hết các nạn nhân đều tin rằng họ đang gửi tiền hợp pháp tại ngân hàng, thông qua “quản lý khách hàng”, có giấy cam kết, thậm chí có con dấu ngân hàng.
Khi họ cùng kéo đến chi nhánh ngân hàng trên đường Diên An (Hàng Châu), yêu cầu được hoàn trả tiền và nhận về thông báo là không hề tồn tại hồ sơ hay bất kỳ giao dịch tiền gửi nào tại ngân hàng thì một số người vì quá sốc đã khóc ngất ngay tại ngân hàng.
Nhiều người kéo tới ngân hàng yêu cầu giải quyết vụ việc. Ảnh minh họa.
“Giao thẻ cho quản lý khách hàng, đổi lại lãi suất cao”
Theo lời kể của các nạn nhân, kịch bản lừa đảo diễn ra khá giống nhau. Họ được giới thiệu rằng ngân hàng đang có chương trình gửi tiết kiệm lãi suất cao, dành riêng cho khách hàng lớn hoặc khách hàng quen. Người đứng ra tư vấn thường tự xưng là quản lý khách hàng của ngân hàng, ăn mặc, tác phong hoàn toàn giống nhân viên chính thức.
Một nạn nhân cho biết, sau khi bán nhà, anh có trong tay một khoản tiền lớn. Nghe bạn bè giới thiệu rằng chi nhánh này “có lãi suất gửi tiền rất tốt”, lại là ngân hàng quốc doanh nên càng thêm yên tâm. Thông qua mối quan hệ quen biết, anh được kết nối với một “quản lý khách hàng” để làm thủ tục gửi tiền.
Điều bất thường là, sau khi hoàn tất giao dịch, anh được yêu cầu giao thẻ ngân hàng cho người này giữ, kèm theo lời giải thích: “Thẻ phải để bên ngân hàng quản lý trong một năm, không được động đến, đổi lại sẽ đảm bảo lãi suất cao hơn bình thường.”
Đổi lại, khách hàng nhận được một “thư cam kết”, trên đó có tiêu đề ngân hàng và con dấu, ghi rõ mức lãi suất ưu đãi. Chính chi tiết này đã khiến nhiều người hoàn toàn tin tưởng.
“Tôi thấy có giấy cam kết, lại có dấu ngân hàng, nghĩ rằng đây là nghiệp vụ nội bộ nên không nghi ngờ gì,” một nạn nhân chia sẻ.
Ảnh minh họa.
Sự thật phũ phàng: Ngân hàng không hề có dịch vụ này
Chỉ đến khi đến hạn rút tiền, các nạn nhân mới phát hiện ra sự thật ngỡ ngàng là ngân hàng chưa từng có hình thức gửi tiết kiệm nào như vậy. Những “thư cam kết” mà họ giữ trong tay đều là giấy tờ giả, con dấu là dấu khắc trái phép.
Theo xác nhận từ cơ quan chức năng Hàng Châu, vụ việc có liên quan trực tiếp đến Lục Mỗ - cựu nhân viên Ngân hàng Trung Quốc. Người này đã lợi dụng danh nghĩa ngân hàng, cấu kết với đồng phạm để thực hiện hành vi lừa đảo trong thời gian dài.
Lục Mỗ đã đến cơ quan công an quận Hạ Thành đầu thú. Ba nghi phạm khác cũng lần lượt bị bắt giữ chỉ vài ngày sau đó. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, theo chỉ đạo của nghi phạm cầm đầu họ Lý, nhóm này đã dùng chiêu “gửi tiết kiệm lãi suất cao” để dụ dỗ khách hàng giao thẻ ngân hàng, mật khẩu và giấy tờ tùy thân, sau đó nhanh chóng chuyển tiền sang các tài khoản khác để chiếm đoạt.
Hiện cả bốn đối tượng đã bị tạm giữ hình sự với cáo buộc huy động trái phép tiền gửi công chúng, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Theo giới chuyên môn, đây không phải là vụ “tiền gửi biến mất” hiếm hoi. Trong những năm gần đây, tại nhiều địa phương ở Trung Quốc như Chiết Giang, Hà Nam, An Huy, Hồ Nam… liên tiếp xảy ra các vụ việc tương tự. Theo đại diện bộ phận pháp chế của một ngân hàng địa phương, trong bối cảnh lãi suất ngày càng được thị trường hóa, người gửi tiền có xu hướng “chọn nơi lãi cao”, vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng niềm tin tuyệt đối vào ngân hàng để giăng bẫy.
Điều khiến nhiều nạn nhân lo lắng nhất sau khi tiền bị chiếm đoạt là: liệu có thể đòi lại tiền hay không. Tuy nhiên, thực tế không mấy khả quan. Ngoại trừ một số trường hợp hiếm hoi ngân hàng chấp nhận tạm ứng bồi thường trước, phần lớn các vụ “tiền gửi biến mất” đều rơi vào vòng kiện tụng kéo dài, chưa có kết quả rõ ràng.
Luật sư Trình Học Lâm - Ủy viên Thường vụ Hội Luật Tài chính tỉnh Chiết Giang chia sẻ, so với ngân hàng, người gửi tiền luôn ở thế yếu. Trong khi đó, các quy định pháp lý liên quan đến trách nhiệm của ngân hàng đối với hành vi sai phạm của nhân viên nội bộ vẫn còn nhiều khoảng trống. Theo ông, cần sớm xây dựng chuẩn mực pháp lý rõ ràng cho các vụ việc tương tự, nhằm xác định trách nhiệm cụ thể của ngân hàng, thay vì để toàn bộ rủi ro đổ lên vai người dân.
Vụ việc hơn 100 người mất trắng hàng trăm tỷ đồng là lời cảnh tỉnh rõ ràng, là lãi suất càng “đẹp”, rủi ro càng lớn. Trong mọi trường hợp, người gửi tiền tuyệt đối không nên giao thẻ, mật khẩu hay giấy tờ cá nhân cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.