Học sinh tiểu học làm văn về cô giáo, ai ngờ tiết lộ luôn chuyện bác bảo vệ, cô phải hỏi lại: CÓ THẬT KHÔNG?

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ mới 17:09 27/12/2025
Chia sẻ

Đúng là trong trí tưởng tượng của trẻ con, mọi tình huống đều có thể xảy ra, mà khi kể lại cũng vô cùng chân thật và thản nhiên.

Trong một tiết luyện viết văn, đề bài yêu cầu học sinh kể về một người thầy, người cô mà mình yêu quý. Những tưởng sẽ là những dòng văn quen thuộc: “Cô hiền như mẹ”, “cô dạy em từng con chữ”, thì một bài làm của học sinh lớp 1 lại bất ngờ gây chú ý vì… rẽ sang một hướng không ai lường trước được. Tả cô giáo thì có tả, nhưng nhân vật chiếm trọn spotlight cuối cùng lại là… bác bảo vệ của trường.

Học sinh kể rằng cô giáo chủ nhiệm lớp 1 là người dịu dàng, thương yêu học sinh và luôn tận tình chỉ bảo mỗi khi em làm sai. Đến đây, bài văn vẫn đi đúng “quỹ đạo”. Nhưng đoạn tiếp theo mới là cao trào khiến người lớn đọc xong phải phì cười: “Mỗi khi em trốn học bị bác bảo vệ nắm chặt cổ chân, tiếng cô giáo nói: ‘Bác nhẹ tay thôi kẻo cháu đau’, rồi cô kéo em dậy, phủi quần áo và đưa em về lớp”.

Học sinh tiểu học làm văn về cô giáo, ai ngờ tiết lộ luôn chuyện bác bảo vệ, cô phải hỏi lại: CÓ THẬT KHÔNG?- Ảnh 1.

Đúng là trong trí tưởng tượng của trẻ con, mọi tình huống đều có thể xảy ra, mà khi kể lại cũng vô cùng chân thật và thản nhiên.

Đang tả cô giáo chăm lo từng chút cho học trò, bỗng nhiên xuất hiện chi tiết… “trốn học bị bác bảo vệ tóm chân”, khiến cả mạch truyện chuyển sang hài hước. Cô giáo không chỉ không trách phạt mà còn… dặn bác bảo vệ nhẹ tay, sau đó ân cần phủi bụi áo quần cho học sinh rồi dẫn về lớp. Đúng là trong trí tưởng tượng của trẻ con, mọi tình huống đều có thể xảy ra, mà khi kể lại cũng vô cùng chân thật và thản nhiên.

Bài văn dĩ nhiên bị gạch đỏ kha khá vì lỗi chính tả và diễn đạt ngây ngô. Nhưng chính đoạn “bẻ lái” bất ngờ kia đã khiến người đọc không thể nhịn cười. Khi chấm đến đoạn học sinh thú nhận chuyện “trốn học”, cô giáo cũng bán tín bán nghi, phải hỏi lại: “Có thật không?”. Hẳn lúc ấy cô không biết nên tức giận, bật cười hay tiếp tục… thẩm tra sự việc.

Trong mắt nhiều người, mới học lớp 1 mà đã “trốn học” nghe có vẻ liều lĩnh lắm. Nhưng với học sinh tiểu học, ranh giới giữa “trốn học thật” và “tưởng tượng cho vui” đôi khi rất mỏng manh. Cũng không loại trừ khả năng chỉ là một khoảnh khắc em bé nấn ná ngoài sân trường, bị bác bảo vệ “nhắc nhở”, thế rồi vào bài văn đã thành một câu chuyện “kịch tính” hơn rất nhiều.

Dù câu chuyện đúng sai thế nào, điều dễ nhận thấy là tình cảm của học sinh dành cho cô giáo vẫn rất rõ ràng. Em kết lại: “Khi em quên đồ dùng, cô cho em mượn bút chì. Em yêu cô”. Những câu chữ vụng về nhưng thật thà, không chút màu mè sáo rỗng, đó cũng chính là điều khiến người lớn cảm thấy đáng yêu.

Nhiều phụ huynh sau khi đọc đã thừa nhận: chính sự hồn nhiên ấy mới là điều khiến văn của học sinh tiểu học trở nên thú vị. Khác với những bài văn mẫu trau chuốt, câu chuyện của cậu bé/cô bé này hoàn toàn “tự nghĩ tự viết”, ngây thơ mà không gượng ép. Có người hài hước bình luận: “Cô giáo đọc chắc tăng xông nhưng đọc xong lại thương không chịu nổi”. Người khác thì nói: “Chỉ có học sinh tiểu học mới có thể viết ra những tác phẩm làm người lớn vừa bất lực vừa cười chảy nước mắt như vậy”.

Từ một bài văn nhỏ, người ta thấy cả thế giới của trẻ thơ: có nghịch ngợm, có tưởng tượng phong phú, có chút “bạo gan” thú nhận chuyện trốn học, nhưng trên tất cả vẫn là sự tin yêu dành cho thầy cô. Với giáo viên, có lẽ đây cũng là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong nghề khi học trò vô tư đến mức kể hết mọi chuyện vào trong bài làm.

Có thể bài văn bị yêu cầu làm lại vì sai quá nhiều chính tả và diễn đạt chưa đúng yêu cầu. Nhưng theo cách nào đó, em học sinh đã hoàn thành một việc còn quan trọng hơn: khiến người lớn mỉm cười và nhớ rằng, thế giới tuổi thơ luôn cần được giữ lại chút hồn nhiên như vậy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày