Có một dạng yêu thương của cha mẹ, thoạt nghe tưởng rất đẹp, rất đúng, nhưng lại âm thầm làm tổn thương và cản trở tương lai của con cái. Đó là yêu thương thiếu nguyên tắc – thứ yêu thương độc hại được ngụy trang dưới cái mác “vì con”.

Trong tâm thức của nhiều bậc làm cha làm mẹ, yêu thương đồng nghĩa với hy sinh, với che chở tuyệt đối. Con còn nhỏ thì phải được bảo vệ, lớn hơn một chút vẫn cần bố mẹ lo liệu thay. Sợ con khổ, sợ con thua thiệt, sợ con tổn thương, bố mẹ sẵn sàng đứng ra làm thay con mọi thứ: xin lỗi thay khi con sai, giải quyết thay khi con vướng rắc rối, gánh hộ hậu quả khi con thiếu trách nhiệm. Dần dần, tình yêu ấy không còn là điểm tựa, mà trở thành chiếc ô bao phủ con suốt tuổi thơ và kéo dài đến cả khi con trưởng thành.
Vấn đề nằm ở chỗ, một đứa trẻ được yêu thương nhưng không được dạy giới hạn sẽ không học được cách chịu trách nhiệm. Khi mọi sai lầm đều có người đứng ra dọn dẹp, con không thấy cần phải sửa mình. Khi mọi khó khăn đều có bố mẹ mở đường, con không thấy cần phải nỗ lực. Yêu thương thiếu nguyên tắc vô tình tước đi của con quyền được vấp ngã, được trải nghiệm thất bại, đó là những bài học căn bản nhất để hình thành bản lĩnh sống.

Không ít người trẻ bước ra đời với tâm thế mong đợi sự ưu ái. Họ dễ tổn thương trước lời từ chối, dễ gục ngã khi gặp cạnh tranh, và hoang mang khi cuộc sống không vận hành theo mong muốn cá nhân. Bởi suốt những năm tháng lớn lên, họ chưa từng phải tự mình giải quyết vấn đề. Thứ mà bố mẹ tưởng là đang bảo vệ con, thực chất lại khiến con yếu ớt hơn trước đời sống thật.
Đáng lo ngại hơn, yêu thương độc hại còn thường đi kèm với sự kiểm soát quá mức. Nhiều bố mẹ nhân danh tình yêu để quyết định thay con mọi lựa chọn: học ngành gì, chơi với ai, sống ra sao, thậm chí mơ ước điều gì. Con được “yêu” nhưng không được lắng nghe; được chăm sóc nhưng không được tôn trọng. Lâu dần, con mất khả năng tự quyết, sợ sai, sợ lựa chọn, và sống phụ thuộc vào sự định đoạt của người khác.
Có những đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời, nhưng bên trong lại rỗng tuếch về năng lực sống. Khi bố mẹ không còn ở bên, con lạc lối vì chưa từng được học cách đứng vững một mình. Yêu thương không nguyên tắc, trong trường hợp này, chính là chiếc lồng son giữ con an toàn trong ngắn hạn nhưng kìm hãm con trong dài hạn.

Yêu thương đúng không phải là làm thay con mọi việc, mà là dạy con cách làm và chấp nhận để con tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Không phải là che chắn con khỏi mọi tổn thương, mà là đồng hành để con học cách đối diện và vượt qua. Không phải là kiểm soát cuộc đời con, mà là trao cho con quyền được thử, được sai và được sửa.
Cha mẹ nào cũng thương con. Nhưng thương thế nào để không làm hại con mới là điều quan trọng. Một tình yêu có nguyên tắc, có ranh giới, có kỷ luật và có sự buông tay đúng lúc sẽ giúp con lớn lên vững vàng, tự tin và đủ năng lực đi đường dài. Bởi tương lai của con không được xây dựng bằng sự bao bọc quá mức, mà bằng niềm tin rằng con có thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình.