Nếu chỉ tiếp xúc qua loa hay nhìn Hoàng Oanh qua các chương trình truyền hình, hẳn ai nấy cũng đều nghĩ cô nàng này "bánh bèo lắm", "mộng mơ lắm". Đúng thật vậy, Hoàng Oanh đến tận bây giờ cũng vẫn tin vào cổ tích, tin những thứ tốt đẹp còn hiện hữu trên đời.
Nhưng, ẩn sâu bên trong tâm hồn của một người tin vào cổ tích như thế, Hoàng Oanh lại thuộc tuýp phụ nữ tỉnh táo. Cô nàng biết rằng là phụ nữ của thời hiện tại, tương lai và sự nghiệp của mình không thể nào "vì người khác". Hoàng Oanh từng gặp khủng hoảng tâm lí trầm trọng, đến mức đứng trên cao và tự hỏi câu mình sống ở đời để làm gì, nhưng sau đó cô vực dậy, trở lại mạnh mẽ hơn với Tháng Năm Rực Rỡ. Trong lần trở lại, Hoàng Oanh tái ngộ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong Ước Hẹn Mùa Thu, cô không ngại việc bị khán giả chê nhạt, bởi Hoàng Oanh chỉ nghĩ đơn giản: Ước Hẹn Mùa Thu chính là thế giới của những người đàn ông, nhờ vậy mà tôi là nốt trầm khác biệt trong bộ phim này.
Sau Tháng Năm Rực Rỡ khán giả rất kì vọng sẽ gặp lại nhóm Ngựa Hoang, bạn có nghĩ sẽ có sự ghen tị không khi chỉ có mỗi bạn được góp mặt trong dự án mới của anh Nguyễn Quang Dũng?
Tôi vẫn phải tham gia casting bình thường, không phải là được "ưu ái" mời vai đâu. Sau Tháng Năm Rực Rỡ, tôi rất mừng vì có rất nhiều cơ hội mới mở ra cho các bạn của nhóm Ngựa Hoang, như Hoàng Yến Chibi sau phim có góp mặt ở những dự án điện ảnh khác. Riêng tôi thì cơ hội mới đó chính là tham gia bộ phim mới của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Quá trình casting của Hoàng Oanh diễn ra như thế nào?
Tôi được NSX của Ước Hẹn Mùa Thu gửi lời mời casting. Ban đầu ekip chỉ gửi vài phân đoạn của nhân vật Pha Lê, nhưng khi đọc vài trang kịch bản diễn thử đó thôi cũng đã thích vai diễn này lắm rồi. Khi diễn thử với Quốc Anh, tôi và cậu ấy có phản ứng hoá học khá ổn.
Ước Hẹn Mùa Thu là phim đầu tiên tôi được thể hiện nhân vật ở hai giai đoạn, trong Tháng Năm Rực Rỡ mọi người chỉ thấy tôi lúc còn là cô học sinh 17 tuổi. Phim này tôi vừa thể hiện được khía cạnh trong sáng của tuổi 17, vừa là quý cô 32 tuổi chững chạc hơn, nữ tính hơn.
Đặc biệt nhân vật này rất khác với Dung "đại ca", kể từ sau thành công của Tháng Năm Rực Rỡ, tôi nhận được rất nhiều lời mời đóng những kiểu vai bụi đời, giang hồ, tôi không muốn mình rập khuôn như vậy. Thế nên với tôi, Pha Lê chính là vai diễn mà tôi thấu hiểu nhất cảm xúc của nhân vật.
Ngoài đời, Hoàng Oanh là người sống theo bản năng hay lí trí, nếu đặt mình vào Pha Lê đứng giữa ngã ba đường, bạn sẽ chọn ai?
Quá trình Pha Lê gắn bó với Mạnh không có trên bộ phim. Cái khó ở đây là không ai biết thực sự là người thứ ba. Vì khi Duy đột nhiên tỉnh dậy, cậu ấy vốn dĩ chưa bao giờ nói lời chia tay với Pha Lê. Thế nên Duy nghĩ Mạnh là người thứ ba. Nhưng sau cùng, với Pha Lê, mọi quyết định phải là ở thời điểm hiện tại, còn Duy, mọi thứ vẫn còn trong quá khứ. Tất nhiên, cô ấy không thể bỏ đi những thứ mình đang có, nên Pha Lê đã quyết định chọn Mạnh.
Tôi tự thấy mình khá cân bằng hai yếu tố bản năng và lí trí. Đối với tôi ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn chọn Mạnh. Nhưng tận sâu thẳm bên trong, tôi vẫn thích một ai đó dung hoà được tính cách của hai người. Đơn giản thôi, Mạnh là hiện tại, là mối quan hệ tình cảm của mình. Vậy nên không thể nào đang yêu một anh, rồi lại nhảy sang một anh khác.
Giữa một rừng diễn viên "lanh lẹ" như Hoàng Phi, Kay Trần và Duy Khánh, bạn có nghĩ rằng vai diễn mình sẽ lép vế không?
Tôi không nghĩ mình lép vế, cái mà khán giả cần cảm nhận được trong Ước Hẹn Mùa Thu chính là thế giới của những người đàn ông. Ở đó có tình thân, tình bạn, tình nghĩa, những yếu tố mạnh mẽ hơn thông điệp yêu đương rất nhiều. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi là nốt trầm khác biệt trong bộ phim này. Tâm lý nặng hơn, rồi tự đặt mình vào tình huống khó xử rồi dằn vặt, sau những tràng cười thoải mái của khán giả, Pha Lê đặt họ vào cảm xúc khác. Thế nên tôi hi vọng mọi người có thể nhìn vào thực lực của tôi.
Trong các nhân vật khác của Ước Hẹn Mùa Thu, bạn thích ai nhất?
Không biết có phải thiên vị không, nhưng nhân vật tôi thích nhất chính là Duy. Vai của tôi diễn chung với Duy rất nhiều. Ở phân đoạn mà tôi phải thức trắng đêm, suy nghĩ nên nói lời chia tay với mối tình hiện tại là Mạnh hay cuộc tình thanh xuân của Duy, tôi ở ngày quay hôm ấy cũng rất xúc động. Mọi người phải chuẩn bị rất kĩ, từ lúc trước khi hoàng hôn cho đến sáng bình minh, thức suốt một ngày đêm để quay trên xà lan.
Tôi lúc ấy thương Duy khủng khiếp, bởi vì cậu ấy vẫn còn tâm trí của người 18 tuổi. Cuộc sống sau khi tỉnh dậy đảo lộn toàn bộ, ba mẹ thì li dị, anh em bạn bè trở thành người yêu đồng tính, người yêu lại yêu người khác.
Về nụ hôn nóng bỏng với "vượn người tối cổ", Hoàng Oanh cảm thấy cảnh đó thế nào?
Tôi thấy rất thú vị. Vì khi quay cảnh hôn đó mọi người cười rất nhiều, trường quay rất đông người chứ không phải giống trên phim là chỉ có tôi và Duy. Cảnh đó phải làm đi làm lại liên tục do phải lấy nhiều góc cận, từ cái mặt, rồi cái tay, tháo nút áo sau đó là sờ soạng, chắc quay cũng phải hơn chục lần. Trước đó tôi và Quốc Anh đã thử tập hôn nhau rồi, để khi quay tôi không bị sượng, nhưng đến khi ghi hình chính thức thì cứ sắp hôn nhau là phì cười. Tôi đã tự trấn an là mình rất sexy, quyến rũ để hôn "vượn người tối cổ". Đó là cảnh tôi thích nhất và cũng là nụ hôn khó nhất tôi từng thực hiện.
Đa phần các vai diễn trong Ước Hẹn Mùa Thu đều có chất hài, Hoàng Oanh có mong muốn Pha Lê cũng được đạo diễn pha thêm chút ít hài hước cho nhân vật của mình thêm màu sắc không?
Cũng có lúc tôi mong muốn như vậy, nhưng khi nhận vai Pha Lê, tôi tin vào ý đồ của anh Nguyễn Quang Dũng. Trước đây khi hoá thân thành Dung "đại ca", từ khi đọc kịch bản cho đến lúc thử tóc tai phục trang, tôi vẫn thấy có ánh mắt đau đáu ánh mắt nghi ngờ tôi có đóng được Dung "đại ca" hay không. Chỉ có anh Dũng là tuyệt đối tin tưởng. Bản thân tôi cũng hiểu nhân vật trong mạch truyện này phải diễn như vậy. Tôi cố gắng làm tròn vai, đưa cảm xúc nhân vật hoà cùng với mọi người. Để cho khán giả thấy, Pha Lê chính là người giúp nam chính quay trở lại cuộc sống sau 15 năm hôn mê.
Bạn đồng cảm với Pha Lê ở những điểm nào?
Năm 17 tuổi của tôi cũng giống với Pha Lê, trong sáng, hồn nhiên, sến đến mức tôi từng làm thơ, rồi cả thương thầm bạn cùng lớp. Một điều trùng hợp là cậu chàng "gà bông" mà tôi "cặp kè" lúc mình mới 15 16 tuổi cũng tên là Duy (tên nam chính trong Ước Hẹn Mùa Thu). Đến bây giờ tôi vẫn giữ liên lạc với cậu ấy, khi phim ra mắt tôi cũng có nói với Duy rằng: "À, mình cũng đóng với một nhân vật tên Duy nè, là tình yêu từ 15 năm trước"... kiểu như vậy.
Năm 32 tuổi, Pha Lê đã là cô gái khác, trưởng thành hơn, có được thành công nhất định trong cuộc sống. Đây là chuyện tôi chưa từng được trải nghiệm qua, vậy nên thấy rất khó. Khi tôi chia sẻ với anh Nguyễn Quang Dũng, anh ấy chỉ biết thốt lên: "Cái này dễ lắm". Nhưng anh ấy không hiểu tâm tư phụ nữ, khi mà có hai người đàn ông ai nấy đều "ngon lành" đang bày ra trước mặt mình. Ở Pha Lê, có những thứ tôi rất đồng cảm, nhưng cũng có nhiều thử thách. Cô ấy làm tôi trở nên hứng thú với nhân vật này hơn.
Pha Lê thay đổi sau biến cố của Duy ở tuổi 32 trong Ước Hẹn Mùa Thu, còn ngoài đời, điều gì đã khiến Hoàng Oanh thay đổi?
Lúc tôi 20 tuổi, gia đình gặp khó khăn về mặt kinh tế, tôi lúc đó không phụ giúp được gì cho nhà của mình. Vì nào giờ tôi chỉ lo học, rồi lo "yêu", lúc tôi còn bé tôi rất tôn thờ tình yêu. Nhưng khi sóng gió ập tới, tôi tự thấy mình rất bất lực, đã 20 tuổi đầu rồi không giúp được gì cho gia đình, khi ấy bố mẹ đều bị bệnh tim, còn các em vẫn còn rất nhỏ.
Năm ấy người mạnh mẽ nhất không phải là tôi mà chính là bố mẹ. Bố tôi lúc ấy đã 60 tuổi rồi, một người đàn ông ở độ tuổi đó mất hết tất cả, nhưng chính bố đã nói với tôi rằng bố sẽ làm lại, từ những việc nhỏ nhất. Ông đi tập thể dục lại, rồi cả bố mẹ bán cơm, giao cơm văn phòng, kiếm từng đồng ít ỏi như vậy. Đó là nghị lực rất lớn mà tôi phải học hỏi theo.
Nhìn người đàn ông mạnh mẽ là bố tôi 60 tuổi vượt qua sóng gió từ những việc nhỏ nhất, tôi tìm được nghị lực của mình, tôi thay đổi từ đây.
Sau biến cố, tình hình gia đình của Hoàng Oanh giờ thế nào rồi?
Có rất nhiều ước mơ ngày xưa tôi dang dở, ví như tôi rất muốn được đi du học, bố đã dành dụm tiền cả đời để tôi thực hiện được khát khao ấy, nhưng đến sát ngày thì biến cố xảy ra, tôi phải gác lại kì vọng của mình. Nhưng bây giờ tôi đã lo được cho em trai du học ở Mỹ, em gái đang du học ở Nhật. Tôi cũng lo được cho bố mẹ đi du lịch, mỗi thăm đi thăm thú các nước ít nhất một lần. Tôi nói với bố mẹ rằng giờ không còn lo con cái nữa, cứ nắm tay nhau đi "hưởng" đi. Với tôi, điều may mắn nhất trong cuộc đời chính là được làm con của ba má.
Nhìn lại những cuộc tình đã qua, có tính nào của đàn ông Việt khiến bạn "chịu không nổi" không?
Tôi không muốn chê, vì thực sự tôi phải cám ơn người đàn ông đầu tiên. Quan điểm của tôi rất giống Pha Lê, khi yêu tôi cho tất cả mọi thứ, cả thế giới của tôi chính là người mà tôi yêu. Tính đến thời điểm bây giờ tôi vẫn tin vào cổ tích, tin rằng làm những gì tốt đẹp mình sẽ nhận lại những thứ tốt đẹp, tôi vẫn tin vào tình yêu, tin vào đàn ông.
Mọi người cho rằng quan điểm này của tôi quá lạ, ngay cả khán giả khi nghe bài diễn thuyết tình yêu của tôi họ cũng chia ra làm hai luồng ý kiến trái chiều. Có người tin vào cổ tích, có người hoàn toàn bỏ qua. Bởi vì họ đã có những trải nghiệm không tốt. Điều đó đúng, ai cũng có quyền tin vào thứ mình đã trải nghiệm.
Tôi từng có những trải nghiệm đau khổ trong tình yêu, nhưng tôi vẫn tin vào cổ tích. Ví như tôi tin vào tình cảm của bố mẹ tôi, và tôi cũng phải cám ơn người đàn ông đó vì họ đã cho tôi biết như thế nào là cổ tích. Tôi và anh ấy yêu nhau 5 năm rưỡi, dành cả thời thanh xuân rồi sau đó chia tay. Gia đình hai bên đều tiếc, vì hai đứa quen nhau chừng đó thời gian, đáng lẽ phải lấy nhau. Tôi cảm thấy mình lúc đó như muốn chết đi sống lại, tôi yêu "đập đầu vào tường" như vậy luôn đó.
Mọi người vẫn nghĩ chia tay, rồi tan vỡ, nhưng tình yêu 5 năm rưỡi của tôi rất trọn vẹn. Chúng tôi bên nhau suốt cả thời thanh xuân, sau chuyện của bố mẹ, người đó làm tôi tin rằng thật sự có tồn tại cổ tích. Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra trên cuộc đời này thay đổi quan niệm về niềm tin của mình.
Khán giả sẽ rất tò mò, vì sao hai người từng hoà hợp như vậy mà lại dẫn đến chia tay?
Thường thường những mối tình thanh xuân tan vỡ vì người ta trưởng thành theo những cách khác nhau, đó là khoảng thời gian mà họ bắt đầu hình thành tính cách. 18 tuổi tôi bắt đầu yêu, lúc đó tôi đâu biết mình muốn gì và sẽ là người thế nào đâu? 5 năm rưỡi sau thì câu chuyện đã khác rồi.
Giai đoạn đó có một câu nói mà tôi tự cảm thấy mình không làm theo được, tất nhiên ở quan điểm của những người khác, có thể họ vẫn đồng ý, nhưng riêng tôi, sau 5 năm rưỡi yêu nhau, tôi bắt đầu tự hỏi: "Mình sẽ trở thành người phụ nữ như thế nào?". Vì sau câu nói của anh ấy:
"Bây giờ em theo nghề diễn viên, rồi ôm ấp, hôn hít hay đóng cảnh nóng với những người đàn ông khác, em nghĩ anh sẽ cảm thấy như thế nào, gia đình anh, rồi họ hàng của anh họ sẽ nghĩ gì".
Tôi suy nghĩ rồi trả lời lại anh ấy:
"Em sống đã phải có trách nhiệm với bản thân em, giờ em phải có thêm trách nhiệm với gia đình em. Sau đó em lại phải có trách nhiệm với anh, gia đình anh, rồi còn phải có thêm trách nhiệm với bà con dòng họ - họ hàng nhà anh, em nghĩ em không đủ sức làm được điều đó. Anh nghĩ em ích kỉ cũng được, nhưng em muốn theo nghề, đây là đam mê của em, nghề nghiệp và là cuộc sống của em. Em có thể làm diễn viên không?"
Sau đó anh ấy trả lời: Em có thể hi sinh để chúng ta tiến đến cuộc sống bên nhau hay không?
Chúng tôi không tìm được hướng đi chung, đó là lí do cả hai phải rời xa nhau. Tôi của năm 18 tuổi từng bỏ một bộ phim của Victor Vũ vì có cảnh nóng để giữ lấy tình yêu. Sau khi casting thành công, tôi về hỏi bố mẹ, hai người không đồng ý, tôi hỏi người yêu, anh ấy nói không thích, thế là tôi phải bỏ. Nhưng khi tôi đã 22 23 tuổi, nghe người yêu nói câu đó, tôi lại tự hỏi mình có thể tiếp tục bỏ sự nghiệp của mình vì người yêu hay không?
Theo Hoàng Oanh, trên quan điểm của một người phụ nữ hiện đại, khi nào mới gọi là "đủ", chúng đâu thể đoán trước được khi nào thì mới sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân?
Khi người ấy tới, tự khắc tôi sẽ biết. Bởi vì nếu gặp đúng đối tượng, ai trong chúng ta cũng sẽ có cảm nhận: "À, cuộc sống của mình cần có người này", mình có thể dành thời gian cho họ". Lúc đó tôi mới nghĩ đến chuyện hôn nhân, còn giả sử nếu người đàn ông đó chưa đủ bao dung, không có gì để mình nể trọng, thì việc không kết hôn là đương nhiên thôi.
Có người 20 đã lấy được chồng, nhưng cũng có khi 30 - 40 mới tìm được bạn đời lí tưởng. Trong trường hợp của tôi, chỉ cần người ấy cho tôi được cảm giác bình yên, có chung một con đường tương lai phía trước vậy là đủ.
Tôi rất sợ những mối tình kéo cả hai cùng đi xuống, nó rất khủng khiếp, phụ nữ lại càng dễ rơi vào trường hợp này. Tôi không trách đàn ông Việt, cả phái mạnh hay phái yếu, chúng ta đều đều được giáo dục như vậy. Chẳng hạn như từ nhỏ, con trai được ba mẹ cung phụng, rồi khi lớn lên, đàn ông sẽ nghĩ công việc phục vụ cho họ thuộc về nghĩa vụ của người khác. Riêng con gái là được dạy tam tòng tứ đức, chăm sóc gia đình, không được làm gì phá cách và không làm buồn lòng người khác. Theo tôi, tại sao không làm vui lòng chính mình đi trước đã?
Theo Hoàng Oanh, làm diễn viên nữ ở Việt Nam gặp những thiệt thòi gì?
Cơ hội thường đến rất ít, nhất là đối với diễn viên nữ tại Việt Nam. Cơ hội tuổi đời dành cho chúng tôi cũng rất ngắn, bạn thử khi tuổi đã 30 rồi có còn được ai gọi đóng nữ chính nữa không? Lúc đó tôi đã ý thức được rằng mình không còn nhiều cơ hội.
Không chỉ nói về phim ảnh, cuộc đời của tôi cũng vậy. Tôi không muốn vì một người đàn ông hay vì lí do - yếu tố nào đó ngăn tôi muốn là người phụ nữ mà tôi muốn trở thành. Mình phải làm mình trước đã, những chuyện khác tính sau.
Hoàng Oanh từng có khi nào vì quá áp lực với guồng việc đến mức gục ngã chưa?
Tôi từng có khoảng thời gian bị trầm cảm, phải đi gặp bác sĩ tâm lý vào khoảng năm 2015 đến 2017. Đó là lúc tôi không tìm được chính mình, phân vân và rất stress. Đỉnh điểm là năm 2017, tôi phát hiện mình có triệu chứng của trầm cảm. Khi ấy tôi đứng ở một nơi trên cao, rồi tự hỏi "mình còn sống trên đời này làm gì?". Lúc đó tôi đang có tình yêu với người cũ, tôi đã thấy không ổn, rõ ràng thôi, bản thân mình không ổn làm sao trong một mối quan hệ mà mình ổn được? Đó là năm tôi chia tay, rồi tập trung công việc nhưng việc lại không thuận lợi. Tôi từng tự nghĩ đến mức này còn không chết, thì phải sống sao cho đáng, tôi quyết định nghỉ ngơi, đi du lịch, đọc sách để rồi trở lại. Sau khi lấy lại tinh thần, tôi đi casting Tháng Năm Rực Rỡ và được nhận vai Dung "đại ca".
Hoàng Oanh thích làm Alpha Woman hay Beta Woman?
Tôi thích trở thành Alpha Woman, nhưng thường tôi không thích nói người khác làm theo ý mình, tôi muốn mọi người cùng thảo luận với nhau hơn. Tính tôi khá cân bằng mọi thứ, nên thường hay bị nhận xét là nhạt, an toàn. Đúng thật là tôi là kiểu người vậy, vì chỉ khi là chính mình thì mình mới là người hạnh phúc. Tôi không có gắng để trở thành một ly champagne sang trọng hay li trà chanh đanh đá, tôi nghĩ mình là ly nước lọc cũng được, nó thanh mát và thiết thực.