Quản lý dự án, thiết kế sân khấu và ánh sáng: Hà Thúc Đức Tùng
Biên soạn nội dung, quản lý học viên và sự kiện: Lục Phạm Quỳnh Nhi
Ghi hình và hỗ trợ hậu cần: Phan Vũ Dũng
- Từ một dự án nghiên cứu văn hóa phi lợi nhuận năm 2020 đến một hệ sinh thái thực hành tri thức đa dạng vào năm 2024.
- Đưa di sản Hát Bội Việt Nam lên nền tảng thông tin của UNESCO ICHCAP (Trung tâm Thông tin và Mạng lưới Quốc tế về Di sản Văn hóa Phi vật thể khu vực Châu Á Thái Bình Dương).
- Tổ chức hơn 350 sự kiện tri thức, nghệ thuật và giáo dục chỉ trong vòng 1 năm tại Nhã Tập Hiên.
- Quy tụ đội ngũ chuyên gia, diễn giả và nghệ sĩ thực hành từ nhiều lĩnh vực: Lịch sử, Khoa học sự sống, Y học cổ truyền, Toán học và Nghệ thuật trình diễn quốc tế.
- Điểm đến quen thuộc của các nghệ sĩ Jazz và học giả từ Úc, Mỹ, Anh tại TP.HCM.
Lục Phạm Quỳnh Nhi từ Hiếu Văn Ngư/ Nhã Tập Hiên chia sẻ về hành trình của cả đội.
Lúc đầu nghe tên "Hiếu Văn Ngư", thú thật là mình thấy nó hơi lạ. Thường các dự án văn hóa sẽ chọn những cái tên mang tính vĩ mô hay hàn lâm một chút, tại sao các bạn lại chọn hình tượng một con cá?
Hiếu Văn Ngư ghép từ sự hiếu kỳ, văn chương văn hóa và hình tượng con cá. Nó bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn:
Một con cá đang bơi thì gặp một con cá khác bơi ngược chiều và cất tiếng chào "Nước hôm nay thế nào?", con cá kia ngơ ngác đáp "Nước là gì?". Tụi mình nhận ra, đôi khi con người cũng giống như chú cá nọ, đang bơi trong chính nền văn hóa của mình nhưng lại hoàn toàn vô thức về nó. Mặc dù ta không chú ý, văn hóa vẫn luôn ngầm chi phối cách ta suy nghĩ, hành động và đưa ra quyết định.
Hiếu Văn Ngư ra đời với hình tượng một con cá hiếu kỳ đi giải mã cái môi trường nước đó. Tụi mình muốn khuyến khích người trẻ để ý đến các chất liệu văn hóa xung quanh, từ đó hiểu rõ bản thân và có đủ nội lực để tự tin bơi ra biển lớn.
Ra là vậy. Thế còn Nhã Tập Hiên thì sao? Từ một chú cá tò mò về văn hóa, điều gì khiến các bạn quyết định "dựng" lên một không gian vật lý và gửi gắm điều gì vào ba chữ này?
Nhã Tập Hiên là không gian nơi Hiếu Văn Ngư triển khai các ý tưởng thông qua nhiều hoạt động thực tế.
Chữ Nhã đại diện cho những vẻ đẹp vượt thời gian.
Chữ Tập trong Nhã Tập Hiên mang nghĩa là sự rèn luyện, luyện tập liên tục đầy kỷ luật chứ không đơn thuần là sự tập hợp.
Còn Hiên chính là mái hiên, không gian tiếp giáp trong kiến trúc Á Đông và là nơi chuẩn bị những nội dung và kiến thức cần thiết trước khi bước ra thế giới rộng lớn.
Nếu Hiếu Văn Ngư đa phần tập trung vào mảng văn hóa Việt Nam, thì Nhã Tập Hiên là một mái hiên mở rộng ra thế giới với đa dạng chủ đề từ lịch sử, khoa học, toán học đến y học cổ truyền và nghệ thuật biểu diễn. Tụi mình tin rằng sự hiểu biết đa dạng mới làm ra được những hoạt động thú vị. Nhã Tập Hiên giống như một nơi để người ta đến rèn luyện trí não, trang bị những nội dung kiến thức cần thiết.
Hơn 350 sự kiện chỉ trong một năm là một khối lượng công việc khổng lồ. Từ một dự án vốn quen rong ruổi tổ chức sự kiện khắp nơi suốt 5 năm, vì sao các bạn lại quyết định dừng chân ở một mặt bằng cố định?
Tụi mình nhận ra nếu không có một không gian cố định, rất khó để tạo ra sự thay đổi thực sự. Bạn có thể quan tâm đến văn hóa, nhưng nếu chỉ đến nghe một buổi rồi về thì mọi thứ chỉ lướt qua trên bề mặt. Khi có một nơi chốn của riêng mình, tụi mình có thể mở những lớp ca cổ chạy xuyên suốt 3 tháng và kết thúc bằng việc mọi người cùng biểu diễn. Sự duy trì đều đặn đó mới là thứ tạo ra tác động sâu sắc.
Về mô hình, tụi mình hay gọi vui đây là một ngôi trường có căn tin. Những nơi mà trí thức, nghệ nhân có thể trực tiếp giao tiếp với những khán giả mang tâm thế "đi học" thường chỉ xuất hiện ở New York, Berlin hay Anh. Còn ở TP.HCM, tụi mình xây dựng Nhã Tập Hiên từ chính nhu cầu thực tế: cần một không gian để việc nghiên cứu không bị cất trong tủ kính mà phải được ứng dụng trực tiếp vào đời sống, từ cách ăn uống, ăn mặc đến giải trí.
Tổ chức chừng ấy sự kiện chuyên sâu chỉ trong một năm chắc chắn không thể chỉ dựa vào sức của hai người. Làm sao mà Nhã Tập Hiên có thể kết nối và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều chuyên gia, những người thực sự giỏi ở khắp các lĩnh vực về đây cùng chung sức như vậy?
Có một chuyện rất thú vị ở Nhã Tập Hiên, đó là nếu bạn tới đây thường xuyên, bạn sẽ cực kỳ dễ "va" trúng người giỏi.
Bạn có thể tình cờ gặp một tiến sĩ 24 tuổi chuyên về khoa học sự sống, một nhà nghiên cứu văn hóa gạo cội như chú Huỳnh Ngọc Trảng, hay những nghệ sĩ Jazz quốc tế. Mình nghĩ những người rất giỏi và muốn đóng góp cho xã hội thực ra rất dễ nhận ra nhau. Nhưng cái khó khi làm việc với người giỏi là họ chỉ cần nhìn qua sẽ biết ngay mình làm thật hay chỉ đang làm hình ảnh truyền thông. Chính hành trình 5 năm làm Hiếu Văn Ngư trước đó là một sự "bảo chứng". Nó cho các chuyên gia thấy tụi mình làm thật, muốn mang kiến thức tử tế đến cho cộng đồng. Khi mình tạo ra một môi trường đủ tốt, mọi người sẽ tự động giới thiệu và tìm đến với nhau thôi.
Quy tụ được những bộ óc lớn là một chuyện, nhưng biến những kiến thức vốn dĩ rất nặng đó thành một thứ dễ thẩm thấu, thậm chí là gây nghiện thay vì làm khán giả thấy đuối sức, chắc hẳn là một bài toán không dễ?
Chúng ta đã quá quen với việc rung động trước những lời tỏ tình, những thước phim lãng mạn hay những drama kịch tính, nhưng có một loại hạnh phúc sâu sắc hơn nhiều: Đó là sự rung động khi não bộ được khai phóng bởi sự hiểu biết. Tại Nhã Tập Hiên, kiến thức không phải là những con số khô khan, nó là một trải nghiệm sống động giúp chúng ta tái cấu trúc lại cách nhìn về thế giới.
Đúng là khi bước vào đây và va chạm với những chuyên gia đầu ngành hay những người trẻ 24 tuổi đã là tiến sĩ khoa học sự sống, nhiều bạn sẽ thấy bị "ngợp", thậm chí là tự ti về giới hạn của mình. Nhưng tụi mình coi đó là một bài kiểm tra tâm thế tuyệt vời. Nhận thức được mình còn hạn chế chính là lúc bạn bắt đầu thực sự thay đổi. Thay vì dùng thời gian và năng lượng hữu hạn của não bộ để lấp đầy bằng những thị phi, việc được sống kề cận những người giỏi sẽ giúp bạn làm quen với những rung động như thế.
Những chuyên gia ở đây không bao giờ áp đặt hay phán xét, họ bao dung và chào mời bạn bước vào thế giới của họ. Khi bạn bắt đầu thấy "ghiền" cảm giác hiểu biết một điều gì đó vĩ đại về vũ trụ hay lịch sử, cơn khủng hoảng hiện sinh sẽ tự động chuyển hóa thành một động lực mãnh liệt để không ngừng nâng cấp bản thân.
Đứng ở vị trí "Gatekeeper" cho một hệ sinh thái quy tụ những bộ óc tài giỏi, Nhã Tập Hiên dường như đang vận hành một bộ lọc cực kỳ khắt khe đối với khái niệm "Học giả". Tại sao đội ngũ lại kiên quyết theo đuổi triết lý "Học giả thực hành" và tiêu chuẩn này đã giúp Nhã Tập Hiên loại bỏ sự mơ hồ trong việc truyền tải tri thức?
Thực tế là chúng mình cực kỳ dị ứng với những kiểu học giả chỉ biết "phát lại băng ghi âm" hay đọc thuộc lòng những gì trong sách vở mà không có sự dấn thân thực tế. Nhã Tập Hiên không phải là nơi để sự mơ hồ. Tại đây, chúng mình vận hành với tư duy của những người biên tập khắt khe: Diễn giả phải là người thực hành chính điều họ đang nghiên cứu.
Một bác sĩ Đông y chia sẻ về y học cổ truyền phải là người đang trực tiếp chữa trị hàng chục ca bệnh mỗi ngày. Một nhà nghiên cứu Hát Bội phải là người biết hát, biết diễn và thực sự sống cùng hơi thở của di sản. Chúng mình tin rằng, tri thức chỉ thực sự có uy lực khi nó được nhào nặn qua quá trình thực chứng. Người giỏi thực sự sẽ có đủ sự khiêm tốn và tường minh để nói cho bạn hiểu cốt lõi của vấn đề, hoặc thậm chí sẵn sàng thừa nhận "tôi chưa nghiên cứu đến điều này" một cách rất nhẹ nhàng. Chỉ có những người chưa đủ giỏi mới dùng sự trừu tượng và mơ hồ để che đậy sự thiếu hụt của bản thân.
Việc duy trì tiêu chuẩn này chính là cách tụi mình bảo vệ đạo đức tri thức và tạo ra một môi trường đủ an toàn, đủ tin tưởng để công chúng có thể tiếp cận những luồng kiến thức "sạch" nhất, thực chất nhất.
Hai bạn đã phân vai như thế nào để vừa duy trì được bộ óc hàn lâm, vừa biến một không gian tri thức trở nên hấp dẫn, thực chiến và dễ tiếp cận với tệp khán giả đại chúng?
Khách quen ở đây thường truyền tai nhau rằng Tùng là một dị nhân thực thụ, một bộ não vĩ đại hiếm hoi giữa thời đại ai cũng chạy theo những giá trị bề nổi. Ngay từ thời thơ ấu, Tùng đã có thói quen nghiền ngẫm Binh pháp Tôn Tử hay đọc từ điển Hán Việt ngay trong bữa ăn cơm. Thế giới quan của anh ấy không nằm ở những thị phi vụn vặt mà vươn ra tầm vũ trụ và nhân loại. Từ việc phân tích bộ óc chiến lược của Thành Cát Tư Hãn, Napoleon, Alexander Đại Đế cho đến việc đào sâu vào thiên văn học, công nghệ sinh học và khoa học sự sống. Thậm chí, Tùng còn là người tự tay thiết kế những trang phục mang tính giao thoa văn hóa Á Đông, kết hợp khéo léo đường nét của Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam vào một chiếc áo mặc thường ngày cực kỳ tinh tế. Nhiệm vụ của Tùng là quy hoạch những nội dung mang tính vĩ mô, đặt nền móng tri thức cho toàn bộ hệ sinh thái.
Ngược lại, mình đóng vai trò là một người giữ cửa như bạn nói, một giám đốc nội dung kiêm nhà vận hành thực chiến. Kiến thức của Tùng và các chuyên gia nếu cứ để nguyên thủy sẽ rất đồ sộ và kén người nghe. Mình chính là người phiên dịch, cắt lớp và nhào nặn khối lượng tri thức khổng lồ đó thành các sự kiện, lớp học, workshop sao cho hấp dẫn và mượt mà nhất.
Không chỉ dừng lại ở khát vọng đưa người Việt tự tin bơi ra biển lớn, Nhã Tập Hiên còn chứng minh được sức hút mãnh liệt khi trở thành trạm dừng chân của rất nhiều tinh hoa quốc tế. Điều gì ở một không gian khiêm tốn giữa lòng Sài Gòn lại đủ sức tạo ra tầm vóc giao thoa văn hóa toàn cầu lớn đến vậy?
Tham vọng của tụi mình không chỉ là xuất khẩu văn hóa, mà là mang thế giới tinh hoa đặt ngay giữa lòng Việt Nam. Thực tế đã chứng minh, Nhã Tập Hiên liên tục đón tiếp vô số nghệ sĩ, chuyên gia và học giả từ Úc, Mỹ hay Anh Quốc tìm đến để biểu diễn và đối thoại. Điển hình là việc một nghệ sĩ nhạc jazz lão làng người Úc đã yêu mến không gian này đến mức gửi tặng lại cây đàn vĩ cầm trầm kích thước lớn, một biểu tượng linh hồn của nhạc jazz để các nghệ sĩ quốc tế có thể tùy ý đàn hát mỗi khi ghé thăm.
Nhiều chuyên gia ngoại quốc đã thẳng thắn thừa nhận mô hình giao thoa học thuật và nghệ thuật của tụi mình vô cùng hiếm hoi trên thế giới. Thông thường, bạn chỉ có thể tìm thấy một môi trường học thuật cởi mở, nơi những bộ óc vĩ đại và khán giả ngồi lại đối thoại trực tiếp với nhau ở những đô thị văn hóa lõi như New York, Berlin hay London. Sức hút kỳ lạ của Nhã Tập Hiên đến từ chính tâm thế của những người bước qua cánh cửa này. Họ đến không phải để giải trí mua vui, mà mang theo một cơn đói tri thức thuần khiết. Trong một môi trường hoàn toàn vắng bóng sự phán xét hay độc hại, sự tôn thờ trí tuệ đã phá vỡ mọi biên giới quốc gia, đưa đẳng cấp của một không gian nội địa đọ sức sòng phẳng và kiêu hãnh trên bản đồ sáng tạo quốc tế.
Nãy giờ nghe Nhi kể về không gian này, mình chợt nhận ra một điểm rất lạ. Trong văn hóa Á Đông, người ta hay dặn nhau là bông lúa chín là bông lúa cúi đầu. Nhưng có vẻ như ở Nhã Tập Hiên, các bạn không hề đòi hỏi những bộ óc vĩ đại kia phải gồng mình thu nhỏ lại để tỏ ra khiêm tốn?
Khách tới đây gặp anh Tùng hay khen là anh giỏi mà khiêm tốn quá. Nhưng mình nói thẳng luôn là anh Tùng không hề khiêm tốn. Cá nhân mình thấy, sự khiêm tốn đôi khi lại là một kiểu trấn yểm văn hóa mà chúng ta tự áp đặt lên nhau. Tại sao một người thực sự có năng lực, thực sự hiểu rõ khối lượng kiến thức khổng lồ mà họ đang nắm giữ lại phải giả vờ nhỏ bé đi chỉ để vừa lòng đám đông?
Khi bạn tự ép mình vào cái khuôn khiêm tốn nửa vời đó, bạn vô tình đánh mất đi sự tự tin để bứt phá. Những người giỏi thực sự ở đây, họ không ngạo mạn, họ chỉ đơn giản là đang trình bày đúng sự thật về năng lực của họ. Trình độ nội công của họ đủ thâm hậu để biết rất rõ mình đang đứng ở đâu.
Bộ đôi Nhi và Tùng.
Nhưng có một thực tế là xã hội hiện đại vận hành theo quy tắc “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Việc Tùng hay các diễn giả ở đây rẽ ngang rẽ dọc sang quá nhiều lĩnh vực, từ khoa học sự sống, binh pháp, đến nghệ thuật hay thiết kế, các bạn có sợ bị đánh giá là thiếu chuyên sâu không?
Sự thật là chúng ta đang bị thời đại công nghiệp đánh lừa. Kỷ nguyên công nghiệp chia con người ra thành từng ngăn kéo chuyên môn để dễ vận hành nhà máy, và chúng ta quen dần với việc đó đến mức không chịu nổi ý nghĩ một người có thể xuất chúng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bạn cứ thử nhìn lại lịch sử xem. Trước thời trung cổ, hay cụ thể là trong thế giới Hồi giáo Ả Rập từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 15, một học giả kiêm nhiệm cả triết gia, bác sĩ nhãn khoa, nhà soạn nhạc và thạo luôn cả bắn cung là chuyện hết sức bình thường. Khả năng của con người gần như là vô tận nếu chúng ta biết cách sắp xếp trí não của mình.
Ở Nhã Tập Hiên, một bạn tiến sĩ 24 tuổi nghiên cứu khoa học sự sống nhưng lại chụp ảnh cực kỳ có hồn và đầy rung cảm. Nếu bạn nghĩ làm khoa học thì phải khô khan, là bạn đã tự tước đi cơ hội nhìn thấy vẻ đẹp trọn vẹn của con người đó. Ngược lại, nếu một người chỉ chôn chân trong đúng một chuyên ngành duy nhất, từ chối giao lưu với các luồng tri thức khác, họ rất dễ rơi vào cái bẫy giáo điều. Gặp bất cứ vấn đề gì, họ cũng sẽ lấy lăng kính chật hẹp của mình ra để phán xét và cho rằng mình đã nắm được bản chất thế giới. Người có đời sống tinh thần đa dạng sẽ luôn mở lòng và bao dung hơn rất nhiều.
Người trẻ bây giờ rất thích những gì được tóm tắt nhanh gọn. Ngay cả những khái niệm lịch sử hay văn hóa, đôi khi chỉ cần vài ý gạch đầu dòng là xong. Vì sao các bạn lại chọn cách đi đường vòng, bắt mọi người phải nhìn nhận mọi thứ theo một cách phức tạp và đa chiều đến vậy?
Bởi vì thích kết luận nhanh gọn chính là biểu hiện của sự lười biếng tư duy. Cuộc đời và các dòng chảy văn hóa không bao giờ là một đường thẳng đơn giản để bạn có thể chốt lại bằng một hai câu.
Ví dụ như khi nói về Hát Bội, có người sẽ mặc định đó là đặc sản của miền Nam. Nhưng thực chất nó mang dấu ấn cực kỳ rõ nét của di dân gốc Ngũ Quảng miền Trung, rồi trong quá trình phát triển lại tiếp biến, chịu ảnh hưởng của người Chăm, người Khmer nữa. Hay như Đờn ca tài tử, gốc gác của nó lại bắt nguồn từ nhạc lễ cung đình mang vào. Bạn không thể dùng tư duy rập khuôn để định nghĩa những giá trị lớn lao được.
Ở Nhã Tập Hiên, tụi mình buộc khán giả phải làm quen với sự phức tạp đó, ép họ phải suy nghĩ sâu hơn. Việc từ chối những kết luận mì ăn liền chính là cách để người trẻ thực sự hiểu được nguồn cội và nhìn thấy vị trí của mình trên một bản đồ văn hóa rộng lớn.
Với một lượng nội dung học thuật khổng lồ, được bảo chứng bởi những bộ óc lớn như vậy, tại sao Nhã Tập Hiên không đóng gói thành các chuỗi âm thanh hay khóa học trên không gian mạng để tiếp cận hàng triệu người?
Mình có lựa chọn chia sẻ trực tuyến cho những khán giả quen thuộc của cộng đồng Nhã Tập Hiên, nhưng để tung toàn bộ bài giảng hay các buổi trò chuyện lên mạng đại chúng thì mình kiên quyết từ chối. Đây không phải là thu mình, mà là đạo đức của người làm nội dung.
Khi bạn bứt một câu nói, một luận điểm học thuật ra khỏi bối cảnh không gian thực tế của nó rồi ném lên mạng, nó lập tức trở thành miếng mồi ngon cho sự cắt ghép và bóp méo. Ở trong căn phòng này, diễn giả và người nghe có một sự ngầm hiểu chung về giới hạn của chủ đề đang bàn luận, mọi người đều mang một tâm thế cởi mở để học hỏi. Nhưng thế giới mạng thì không như vậy. Rất có thể một chuyên gia tâm huyết của mình sẽ bị đám đông ẩn danh công kích ác ý chỉ vì một câu nói bị hiểu sai ngữ cảnh. Tự nhiên họ bị ném đá, họ tổn thương và cạn kiệt cảm hứng cống hiến, vậy thì ai là người thiệt thòi nhất? Việc từ chối chạy theo trào lưu số hóa ồ ạt chính là cách tụi mình bảo vệ tính nguyên bản của tri thức.
Nãy giờ chúng ta đã đi một vòng rất xa, từ khởi nguyên sự sống, lịch sử nhân loại cho đến đạo đức của người làm nội dung. Kéo mọi thứ về lại mặt đất một chút, để gánh vác và duy trì được một cái hiên nhà chứa đầy sức nặng như vậy, hai cỗ máy mang tên Nhi và Tùng hẳn là phải “vắt kiệt sức lực” mỗi ngày?
Tụi mình nỗ lực vượt ngưỡng bình thường rất nhiều lần, nhưng tuyệt đối từ chối việc dùng sức lực tay chân một cách lãng phí. Bạn thấy đấy, nãy giờ mọi người cứ uống thoải mái bao nhiêu ly chén cũng được, vì tụi mình có máy rửa chén. Thay vì tốn ba tiếng đồng hồ đứng chôn chân ở bồn rửa, mình dùng thời gian đó để ngồi đây trò chuyện với bạn.
Sự thông minh đôi khi không nằm ở những học thuyết xa xôi, mà nằm ở cách bạn biết sắp xếp công nghệ để giải phóng bản thân khỏi những điều vụn vặt. Ở Nhã Tập Hiên có hai cỗ máy bị bóc lột sức lao động quanh năm. Cỗ máy thứ nhất là cái máy rửa chén. Cỗ máy thứ hai chính là mình và anh Tùng. Tất cả chỉ để đổi lấy một điều duy nhất: Bất cứ ai bước qua cánh cửa kia đều có thể an tâm bỏ lại những thị phi ồn ào ngoài kia, tĩnh tâm ngồi xuống và bắt đầu quá trình sắp xếp lại đầu óc của chính họ.
****
Lần đầu tiên thực hiện cuộc phỏng vấn, mình đã “được” hỏi rất ít, nhưng điều đó không khiến mình mất tự tin mà ngược lại, mình đã thực sự cuốn vào câu chuyện của Nhi và Tùng. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Tùng, người đàn ông mang tư duy vĩ mô được nhắc đến trong suốt cuộc trò chuyện chỉ lặng lẽ đứng ở quầy pha nước và mỉm cười lắng nghe. Nhưng thông qua từng lời của Nhi, mình cảm nhận được sự ăn ý đến quá mức của cặp bài trùng này. Ra về rồi, tự dưng mình lại thấy tò mò, không biết những người trẻ bước ra từ cái hiên nhà thú vị kia sẽ tiếp tục mang tâm thế nào để bơi ra biển lớn ha?