01
Nhiều người nói rằng, giờ bạn bè trên Facebook càng ngày càng nhiều, trong cả danh sách bạn bè cuối cùng chỉ còn lại những người "thích-xã-giao": Họ thường không update gì về mình, cũng chẳng chia sẻ nhiều, chỉ khi nào hệ thống thông báo lượt "like" từ họ, bạn mới nhận ra sự tồn tại của những người này.
Tuy nhiên, có phải "thích-xã-giao" đồng nghĩa với việc quen biết hời hợt, không cần thân thiết cũng như không cần quan tâm hay không? Riêng với bản thân tôi, những người bạn sẵn sàng nhấn "like" cho tôi xứng đáng nhận được sự quan tâm và quý trọng.
Vì sao bạn lại đăng tải ảnh ọt hay status lên Facebook? Có người là vì muốn chia sẻ một câu trích dẫn hay ho; lại có người là vì giới thiệu một bộ phim, một ca khúc thú vị; còn có người nói nhằm mục đích khoe một bức ảnh xinh xinh tình cờ chụp được... Tôi nghĩ là cho dù thế nào, thì ý định ban đầu của mỗi người khi đăng Facebook đều là muốn người khác xem được. Mà lượt "like" nho nhỏ và đáng yêu kia chính là một kiểu đã xem.
Dù "like" đại diện cho "đã xem" hay là "thích thật sự", dù đối phương có suy xét câu chữ của bạn nghiêm túc hay không, có phóng to hình của bạn ra xem hay không, thì một lượt "like" chính là một lời khẳng định, một icon trái tim hay thậm chí haha chính là một dạng quan tâm.
Cần được xem, được chấp nhận, được quan tâm, đây chính là những nhu cầu không thể thiếu của một người bình thường. Biểu tượng react like hay thả tim rực sáng kia chính là đang nói cho bạn biết: "Hey, mình thấy cậu rồi nè". Giống như câu nói: "Nhấn "like" bài đăng của bạn, đôi khi không chỉ vì bài đăng, mà còn vì chính bạn đấy."
Không quan trọng rốt cuộc bạn đã đăng cái gì; trọng điểm ở đây là, tôi quan tâm bạn đăng bài, thế thôi.
02
Tôi từng đọc qua một câu hỏi trên mạng như thế này: "Bạn cảm thấy hạnh phúc vì chuyện nhỏ nhặt nào trong cuộc sống?". Một tài khoản ẩn danh đã trả lời rằng: "Nếu tôi đăng trạng thái lên mà có người like, thì bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi vui vẻ cả buổi rồi. Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy điều đó thật buồn cười, nhưng nó thật sự khiến tôi hạnh phúc không cách nào giải thích được."
Cảm xúc của tài khoản ấy, tôi thấu hiểu rất rõ ràng. Lúc mới đi làm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã trải qua một khoảng thời gian dài đầy khổ sở. Hồi còn thực tập thì tôi hay được chị hướng dẫn khen ngợi năng lực, nhưng đến khi đi làm chính thức, tự mình phụ trách hạng mục thì lại bắt đầu không đáng nhắc tới.
Những ngày tháng đó, tôi ngày ngày đi làm với gương mặt khổ ải, hết giờ lại vác cơ thể kiệt sức về nhà, sống mơ hồ mông lung, không biết bản thân rốt cuộc bận rộn gì nữa. Bởi vì không thể hiện nghiêm túc, tôi thường xuyên mắc lỗi và bị mắng. Thậm chí có lần bất cẩn phạm phải sai lầm lớn, suýt nữa bị khách hàng bên A truy cứu trách nhiệm.
Chính vào tối hôm ấy, tôi chịu không nổi bèn đăng một trạng thái: "Vào lúc không thể kiên trì được nữa, có cần tiếp tục hay không?" Kết quả trong vòng mười phút, tôi nhận được mười mấy thông báo, ấn vào xem thì hết trái tim này đến trái tim khác, còn có mấy bình luận khuyên tôi đừng buồn nữa, hỏi thăm tình hình cụ thể của tôi. Nhìn những lượt "like", những "trái tim", những "cái ôm" và bình luận đó, cảm xúc cả ngày đè nén đột nhiên vỡ òa, tôi khóc một trận thật đã, tâm trạng cũng trở nên bớt tang thương.
Những lượt "like" đó giống như tia sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù chiếu vào tôi, cho kẻ bất lực là tôi sự khích lệ và ấm áp. Lượt "like" nho nhỏ chứa đựng sức mạnh to to, đủ để thắp sáng cho cả tôi và bạn.
03
Những ngày bình thường, bạn bận việc của bạn, tôi làm chuyện của tôi, dù nhiều khi đường đời không giao nhau, nhưng có thể trông thấy cuộc sống của nhau thông qua mạng xã hội. Không cần quá nhiều câu chữ, không cần giả tạo ngợi khen, tôi lướt qua bài đăng của bạn, để lại một lượt "like", báo cho bạn biết tôi đã từng đến đây, vậy là đủ rồi.
Không ai có thể một mình đi hết quãng đời này, chúng ta đều cần được nhìn thấy, được bầu bạn, được sự ấm áp chở che.
Như ai đó đã từng nói: "Bạn phải nhớ cho kỹ người vì bạn bung dù trong ngày mưa to, người giúp bạn ngăn cản vật lạ bên ngoài, người ôm chặt bạn trong bóng tối tĩnh lặng, người cùng bạn trò chuyện thâu đêm, người ngồi xe đến thăm bạn, người túc trực ở bệnh viện bên bạn, người chọc cho bạn cười, người cùng bạn rơi nước mắt, người luôn lấy bạn làm trọng, những người này từng chút một sẽ tạo thành sự ấm áp trong cuộc sống của bạn, mà sự ấm áp này sẽ dẫn dắt bạn trở thành người thiện lương."
Một lượt "like" bài đăng, nhìn thì có vẻ ơ thờ, nhưng đằng sau lại chứa chan sự quan tâm theo dõi của người khác. Vậy nên, xin hãy trân trọng người vẫn đang nhấn "like" cho bài đăng của bạn.
"Cảm ơn bạn, đã dùng cách như này để luôn tồn tại trong cuộc sống của mình, mang đến cho mình biết bao ấm áp và can đảm."