Hành trình 15 ngày (25/4 – 9/5/2025) từ Hà Nội đến Everest Base Camp, xuyên qua Vân Nam mộng mị và Tây Tạng huyền bí. Hành trình khai phá nội tâm, nơi tôi rũ bỏ mọi ồn ào đời thường để lắng nghe tiếng gọi của bản ngã. Còn hơn thế đó là đam mê cả một cuộc sống, một bản giao hưởng vang vọng mãi trong tâm hồn tôi. Từng dặm đường, từng thách thức đều khắc ghi mãi trong tim.
Bão tuyết trên đèo cao: Ý chí thử lửa – Bản lĩnh người chinh phục thức tỉnh
Say độ cao, đau đầu, mất cảm giác – tất cả như thử thách lòng kiên định. Đó cảm giác tôi không thể quên khi đối diện cơn bão tuyết trên đèo Jiacuola cao 5252m. Đường trơn trượt, tuyết, gió cắt lạnh dội vào tai những tiếng thét của thiên nhiên. Từng ngón tay tê cóng, mỗi cú va chạm của bánh xe xuống ổ gà như dội vào tim. Chúng tôi – đoàn mô tô và sidecar – vẫn lặng lẽ tiến bước trong gió tuyết, từng hơi thở trở nên quý giá khi không khí loãng đến nghẹt thở.
Lời mời gọi từ mùa xuân tuyết hoa đẹp mê hồn
Chuyến đi cuối tháng 4 – mùa của "hoa tuyết" tôi chọn mùa xuân để được cảm nhận vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên, để được sống trong cái lạnh và những cánh tuyết như hoa trời. Ban đầu tôi định tự chạy từ Việt Nam, nhưng hành trình 30-40 ngày không phù hợp. May mắn thay, tôi tìm thấy MotoTours Asia với triết lý "không chạy đua, mà tận hưởng". Cung đường được thiết kế từ 130–250km/ngày, vừa đủ thách thức, vừa đủ cảm nhận. Tôi chọn chiếc Kove 500X – bạn đồng hành lý tưởng xuyên dãy Himalaya.
Lhasa "Thành phố Ánh dương" khi mùa xuân về
Khởi đầu hứa hẹn: Giai điệu và tình đồng đội gắn kết
Lệ Giang – điểm khởi đầu – chào đón tôi bằng mệt mỏi xen lẫn háo hức. Sáng hôm sau, tiếng dương cầm vang lên trong tiết trời lành lạnh, khiến không khí chuẩn bị xe trở nên thi vị. 14h30 ngày 25/4, chúng tôi chính thức xuất phát từ Lệ Giang, theo cung đường G214 đến Shangri-La ở độ cao 3300m. Dù thiếu oxy bắt đầu rõ rệt, nhưng tinh thần ai cũng rực cháy.
Vượt qua gian nan: Khúc ca của tình thân
Ngày thứ hai, mưa và sương mù bao trùm, một chiếc xe ngã nhưng may không ai bị thương. Chúng tôi dừng lại ở một quán người Tạng, cùng nấu món Việt và đàn hát, tiếng cười vang trong khung cảnh lạnh giá. Mưa tạnh, cả đoàn quyết định băng qua đèo Bạch Mã thay vì đi đường hầm – lần đầu tiên tôi lái xe giữa trời tuyết, một cảm xúc không thể nào quên.
Ngày thứ ba, chúng tôi qua trạm kiểm soát quân sự và chính thức đặt chân vào đất Tây Tạng. Đèo Honglashan cao 4800m, sương mù và tuyết trắng khiến nơi đây như bước vào thế giới huyền bí. Việc đổ xăng bằng can và rót tay là trải nghiệm độc đáo không thể quên.
G318 – Con đường của những chiến binh
Từ Markam, chúng tôi chinh phục cung đường huyền thoại G318 – tuyến đường dài nhất Trung Quốc và linh hồn của Tây Tạng. G318 là thử thách thực sự: đèo Dongda 5008m, Yelashan với 99 khúc cua dốc đứng, và những cơn bão tuyết dày đặc. Nhưng đó cũng là nơi cảnh đẹp khiến mọi vất vả tan biến. Hồ Ranwu – xanh ngọc bích giữa núi tuyết và rừng thông. Băng qua vườn quốc gia Lulang, nơi thông cổ thụ chạm trời và không khí tinh khiết lạ kỳ, tôi cảm thấy mình thực sự sống.
Everest Base Camp: Đỉnh cao của thử thách, vượt qua chính mình
Tại Lhasa – "Thành phố Ánh Dương" – chúng tôi ghé thăm Cung điện Potala rồi hướng về Everest Base Camp. Chạy xe xuyên qua cơn bão cát Lhatse, rồi dừng chân ngắm pháo đài Gyantse lúc hoàng hôn, là những hình ảnh in sâu vào ký ức. Và rồi, tại Everest Base Camp, trong cái lạnh căm căm, tôi đứng nhìn lên đỉnh núi mờ sương, lặng người. Tôi đã vượt qua chính mình – vượt qua nỗi sợ, cơn đau, sự nghi ngờ – để tìm thấy một sự bình yên sâu thẳm, tĩnh lặng hơn mọi giấc mơ.
Đoàn chụp kỷ niệm tại đỉnh Everest
Chia tay: Tình thân vĩnh cửu
14 ngày vụt qua như một cái chớp mắt. Từ những người xa lạ, chúng tôi đã trở thành một đại gia đình. Những bữa cơm chia sẻ, tiếng hát bên lửa trại, cùng nhau vượt qua bão tuyết, dìu nhau qua từng dặm đường hiểm trở – tất cả đã kết nối chúng tôi bằng một tình cảm thiêng liêng. Đến lúc chia tay, không ai giấu nổi xúc động. Những cái ôm siết chặt, ánh mắt nghẹn ngào và lời hẹn gặp lại như lời kết đẹp cho một hành trình kỳ diệu.
"Tây Tạng – nơi tôi từng nghĩ chỉ là một giấc mơ viễn tưởng – giờ đã trở thành một phần máu thịt. Một hành trình không chỉ để chinh phục, mà để tìm về chính mình."