Bạn có biết, có những người rất đặc biệt, tính cách một mình một kiểu, sống một cuộc sống gần như khác với tất cả, nhưng kỳ khôi thay, cái gàn dở bất cần ấy tưởng như là nỗi trường kỳ bất hạnh của họ - thì lại trở thành nguồn năng lượng thu hút những người xung quanh muốn ở cạnh họ, muốn lắng nghe họ và muốn trở thành một phần trong cuộc sống của họ.
Hải Bột là một người bạn như vậy.
Bột ngây thơ, đơn giản, nhẹ nhàng, hay thắc mắc và giỏi giải đáp thắc mắc theo cái thế giới quan kỳ lạ của riêng mình. Nhưng Bột cũng khó để hiểu, con người vừa như thể bày hết lên lòng bàn tay cho bạn nhìn ngắm những suy nghĩ thật thà và nhân ái, nhưng cũng giấu giếm đi những trăn trở cô đơn cho riêng mình để lùi về tự suy tưởng. Bột đối xử với nỗi buồn một cách nhẹ nhàng và hồn nhiên, thế nên ở cạnh Bột, có lẽ người ta luôn cảm nhận được cái nỗi buồn cố hữu ấy và chỉ muốn ở cạnh, cùng gặm nhấm chúng thôi cũng đủ để thấy mình vừa làm một việc có ý nghĩa hơn rồi.
Chúng tôi lại gặp nhau sau 2 năm dài anh biến mất. Lần này, lại là trong căn phòng của anh, nhưng không phải căn phòng vuông vức ở phía bên kia cầu Kênh Tẻ nữa. Bột chuyển nhà, và cái cửa ban công bên cạnh giường anh - cũng như đám cửa sổ quanh phòng - đều nhìn ra những mái nhà lúp xúp đều đều của một phường ven quận 1.
Anh mặc chiếc áo phông trắng, đội mũ snapback loè loẹt đủ màu và vẫn là cái dáng ngồi khom khom như thế trước máy tính, anh bắt đầu làm cái công việc quen thuộc hàng ngày của mình - đó là chỉnh đủ thứ nhạc trên đời, trước khi ngồi dán mắt vào một bộ phim tài liệu về đề tài nấu nướng. Thật kỳ lạ, nếu chẳng phải một người hiểu về nhạc Việt Nam đương đại, hẳn bạn sẽ chẳng thể tin được rằng người đàn ông cao cao, trắng trẻo có nụ cười vô hại kia lại từng là một trong những rocker số 1 Việt Nam, và trời ơi mỗi khi anh xuất hiện - nếu cần thiết - người hâm mộ của anh sẽ đứng xếp hàng mua vé từ 3 ngày trước show diễn.
Nhưng chúng ta chẳng cần phải nói nhiều về sự im lặng của Bột nữa. Đơn giản là vì chúng ta đều hiểu, sự im lặng ấy không có nghĩa là anh ngừng chơi nhạc. Và với những người yêu thương anh, chỉ riêng ý niệm rằng ở đâu đó trên quả địa cầu xinh đẹp này, Hải Bột vẫn đang ngồi nghêu ngao hát bên chiếc đàn guitar - cũng đủ để khiến họ cảm thấy ấm áp xiết bao. Bởi, chỉ cần Hải Bột vẫn ôm chiếc đàn của mình, thì chắc chắn sẽ có ngày - chỉ là sớm hay muộn mà thôi - anh sẽ gặp lại chúng ta ở một sân khấu nào đó, với nụ cười ngượng nghịu và giọng hát thủ thỉ như đang kể một câu chuyện buồn mà ai cũng muốn nghe.
Bột tự nhận mình là người may mắn vì có nhiều những bạn hữu yêu thương anh hết mực. Những con người thân ái, chân tình đến với anh, ở cạnh anh và cùng trải qua những ngày khó khăn cùng cực, hoặc đơn giản chỉ là rơi nước mắt trước một bài hát anh nghêu ngao. Tôi nhìn thấy họ trong suốt những ngày biết về Bột, nhìn cách họ quan tâm và chăm sóc anh như thể một đứa trẻ, để ý từng câu nói có nghĩa là gì, hôm nay đã ăn hay chưa và “đưa lịch tập ngày mai của anh đây em xem nào". Một cách tự nguyện, những người bạn ấy tự biến mình thành gia đình của Bột, gọi mẹ anh là mẹ, chị anh là chị và đến bữa tự biết lấy ghế, lấy bát đũa ra bàn ngồi ăn cơm.
Nhưng nào chỉ đời sống cá nhân là những người bạn ấy ở bên Bột. Họ - bằng một cách nào đó - tìm mọi cách lôi Bột ra ánh sáng, để ít nhất là có thể thi thoảng - rắc những bụi sáng từ thứ âm nhạc nhẹ nhàng, kỳ khôi của Bột đến với đại chúng.
Lần này, anh Hải Bụi - một người có lẽ bạn chẳng biết tên đâu (đừng Google nhé) - sẽ là người “đầu têu" đưa Bột trở lại. Anh Hải Bụi vốn là một cái tên gạo cội trong làng kinh doanh club và… làm nhạc ở Việt Nam. Nhưng mà ơ hay, Bột thì liên quan gì đến club chứ?! Nhưng câu chuyện đơn giản chỉ là mối thân tình giữa hai người đàn ông tên Hải, thứ tình bạn gắn bó qua âm nhạc để tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ và cuộc sống. Một tình bạn 6 năm, không phải kiểu “dính lấy nhau" hay chia sẻ những dự án to lớn vĩ đại, nói những điều hoành tráng. Nó nhẹ nhàng và chân thành như thể nhịp tim của mỗi người, không ồn ào nhưng thiết yếu.
Một người nữa, cũng sẽ cùng đồng hành với Bột, à không, thật ra anh đã luôn đồng hành với Bột - đó là một người đặc biệt, đến từ Kenh14.vn.
Anh này đại loại là người chăm Bột như chăm… em bé. Lúc nào cũng thường trực lo lắng về suy nghĩ và cuộc sống của Bột, những kế hoạch tương lai (thậm chí đã kịp vẽ ra vài cái khi Bột còn chưa làm xong cái kế hoạch to đùng trước mắt). Tôi ít khi thấy anh ở cạnh ai có một sự quan tâm sâu sắc đến vậy, tôi nghĩ đơn giản là anh đã tìm thấy một người thật sự giống mình, dù cuộc sống của cả hai hoàn toàn khác biệt. Một thứ tình bạn, tình anh em, tình bằng hữu, tri kỉ mà có lẽ, chỉ hai người họ mới hiểu tại sao lại có thể gắn bó đến nhường ấy.
Tôi bắt đầu nghĩ đến Bột giống như hoàng tử bé, và chúng ta đều là những gã Saint-Exuperý - khi ngồi trên sân thượng nhà anh ta và đặt tay viết những dòng này.
Bạn thử liên tưởng xem, Exuperý vì gặp nạn nơi hoang mạc, mắc kẹt giữa mênh mông cát nóng ác hiểm, để rồi gặp được hoàng tử bé. Rồi kết bạn với nhau, kể cho nhau nghe câu chuyện về những tinh cầu xa xôi, về những cây bao-báp khổng lồ, về chú cáo, về những đoá hoa hồng, về những vị vua hợm hĩnh ở đâu đó trong vũ trụ thăm thẳm kia. Hoàng tử bé cứu rỗi một Exupery đang vật lộn giữa cuộc chiến lớn nhất đời mình. Và, cứu rỗi cả phần nhân trong sáng, ngây thơ ẩn sau vẻ thông tuệ, nhã nhặn của một người đàn ông đã trải qua cả trăm chuyến viễn du ngang dọc bầu trời thế giới.
Chúng ta cũng là những Exupery như vậy, phần nào đã thấu hiểu cuộc đời và là những kẻ trưởng thành nhưng cô độc. Chúng ta đều nhận ra trái tim trong sáng của mình nhưng không đủ can trường để bảo vệ nó trước đời sống khắc nghiệt của những “người lớn", thế nên chúng ta tiếc nuối giấu chúng thật sâu trong lồng ngực, thật sâu. Nhưng trái tim ấy chưa bao giờ thôi kêu gào được thoát ra, và chỉ khi nó lắng nghe được sự đồng điệu từ bên ngoài, nó mới tìm cho mình được dũng khí mãnh liệt để đập thật mạnh, đòi chúng ta phải để nó được nhìn thấy ánh mặt trời, đòi chúng ta phải một lần vứt đi những điệu hạnh kiểu cách để có thể nghe, có thể thấy những điều chỉ trái tim mới nghe và thấy.
Và Hải Bột - cũng giống như hoàng tử bé - là tiếng nói đồng điệu của ánh sáng trong trẻo ấy bên trong mỗi chúng ta. Những nỗi buồn hồn nhiên, những niềm vui hồn nhiên, một kho tàng vô song những suy nghĩ tuyệt đẹp mà một con người có thể có. Và chỉ khi lắng nghe được tiếng nói đồng điệu ấy, chúng ta mới nhận ra là: À, hoá ra mình chưa mất đi những cảm xúc ấy, chúng vẫn ở đây, trong lồng ngực này, cùng với trái tim đã già cỗi của mình.
Và tôi nghĩ, đó chính là lý do mà những ai đã ở bên Bột thì chẳng thể nào ngừng cái việc ở gần anh hơn và trở thành một phần cuộc sống của anh. Đó cũng chính là lý do, mà ngay cả người yêu nhạc của anh cũng chẳng thể quay lưng với anh, hay dù sau bao nhiêu năm biến mất, họ vẫn mở lòng và dang vòng tay của mình để chờ đón anh trở lại, để một lần được nghe anh thầm thì những tâm tư của một cái bản ngã trong sáng mà ta giấu kín.
Lần này, Bột hào hứng điên lên với sự trở lại của mình và Hoà Bình Bros. Đúng vậy, tôi nói là “trở lại". Bột sẽ trở lại Hà Nội sau 2 năm, sau lời hứa trùng phùng hội ngộ mà chỉ có anh và những người bạn của mình mới biết được mỗi ngày trong 2 năm ấy - là cả một sự nỗ lực đến nhường nào để thực hiện.
Bột vẫn như vậy, vẫn hào hứng như một đứa trẻ mỗi khi chuẩn bị một cái gì mới cho người yêu nhạc của mình, vẫn kỹ tính phát điên lên trong từng nốt nhạc, từng câu hát, mà đúng là như thế mới là Bột, mới là gã nghệ sĩ gàn dở nhưng đáng mến mà ai - dù là bạn bè hay là fan, cũng sẵn sàng bỏ qua cho nếu hắn phạm phải lỗi lầm gì. Hành trình của Bột lại được bắt đầu - một lần nữa, với niềm hồ hởi của những người bạn, và tôi tin rằng - khi bạn được nghe đến những chuyến phiêu lưu họ cùng vẽ ra cho mình trong những ngày dài sắp tới, bạn cũng sẽ cảm nhận được niềm hào hứng khấp khởi ấy.
Chúng ta sẽ chẳng thể nói được gì cho tương lai, Hải Bột cũng vậy, anh sẽ không có lời hứa nào nữa. Nhưng chẳng phải, đó mới là điều tuyệt vời nhất của ngày hôm nay đó sao, khi ta ở bên cạnh nhau để cùng hát, cùng vui, cùng lắng nghe âm nhạc như thể nó là điều duy nhất quan trọng trong phút giây ấy.
Chúng tôi hẹn các bạn vào ngày 25/8 tới, ở 1900 Hà Nội, một lời thân mời chân thành tới cùng gặp lại Bột và nghe anh thủ thỉ - một lần nữa. Đó sẽ là một đêm đáng nhớ, với những lời tâm tình mà bạn lần đầu được nghe. Chúng tôi hứa như vậy, bởi chính Bột nói với chúng tôi như vậy mà. Hãy đến với tâm thế của một người bạn lâu ngày, và chúng tôi tin rằng, bạn cũng sẽ cảm nhận được cái sự bứt rứt quan tâm vẫn thường trực trong lồng ngực chúng tôi khi ở cạnh Bột thôi.
Bởi gã nghệ sĩ gàn dở ấy, thật sự có một trái tim trong sáng đẹp đẽ mà chúng ta cần được ở bên cạnh để lắng nghe.