1. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và Hải Bột diễn ra trong một quán cafe trên đường Thủ Khoa Huân, một quán rất nhỏ và nhìn thẳng ra ngã tư. Tôi mong chờ gặp một Hải Bột ngông nghênh, phớt đời và có gì đó lạnh nhạt, khinh khỉnh theo phong cách điển hình của một rocker mà tôi bị tiêm nhiễm từ bé đến giờ. Trái ngược với những tưởng tượng trong đầu, Hải Bột ngồi ở một bàn gần cửa, mặc áo phông trắng rõ là đã cũ, đang ngẩn ngơ nhìn ra phố và khi nhận ra tôi bước vào, anh ngoác miệng cười rồi vội vẫy tay chỉ tôi vào ghế bên cạnh.
Hải Bột ngoài đời hơi rụt rè nhưng thoải mái, đôi mắt lúc nào cũng lơ đễnh như thể không chú ý vào câu chuyện đang nói với bạn, thi thoảng hay xấu hổ và hỏi những câu rất vu vơ. Bù lại, anh thân thiện và không có cái dáng vẻ gì là một gã rocker dữ dằn, khó tính như tôi vẫn nghĩ. Đôi lúc trong cuộc nói chuyện, Hải Bột khiến tôi nghĩ về anh như một đứa trẻ to xác. Nhưng ngoài những lúc đó thì anh là một người có thể khiến bạn nhíu mày vì những thắc mắc rất hiển nhiên mà lại rất triết học của mình. Kiểu như: “Này, tại sao người ta có thể sống mà không thấy vui nhỉ? Nếu không vui thì sống làm gì nữa?”
Bột khá nhút nhát, trước mỗi câu trả lời thường hay cười trừ ngượng nghịu. Sau vài lời xã giao, anh thoải mái hơn khi cả hai cùng nói về một người bạn chung. Hải Bột luôn tạo được một bầu không khí dễ chịu bởi sự vô tư và ở anh có cái gì đấy khiến những người xung quanh cảm thấy mình… chậm lại. Có thể anh không nhận ra điều đó, nhưng sự thực là như thế. Trong câu chuyện của chúng tôi, Bột cởi mở và chân thành khi trả lời những câu hỏi. Cái kiểu chân thành đúng là “nghĩ gì nói nấy” mà không hề tính toán xem nói thế nào cho hay. Bột không cố giấu giếm bản thân mình, chỉ là anh quá rụt rè và không ưa phải nói chuyện với người lạ.
2. Trước đêm diễn đánh dấu sự trở lại của Bột tại The Bank, tôi đã dành cả một ngày ở nhà Bột cùng với một vài người bạn. Căn nhà ở một con phố lắt léo nào đó bên kia cầu Kênh Tẻ. Trong căn phòng vuông vức với một khung cửa sổ nhìn thẳng ra bờ sông, chúng tôi cứ ngồi ở đó cả ngày chỉ để nói chuyện phiếm. Bột có một chiếc bàn nhỏ đặt trước máy tính, ở đấy lúc nào cũng dán một tờ giấy để bạn bè đến có thể viết linh tinh lên. Hôm tôi đến, tờ giấy được thay mới. Tờ giấy cũ đã kín đặc những chữ ký, hình vẽ và những câu vu vơ của anh em ghé thăm rồi. Ở trên giường, Bột vứt chỏng chơ một quyển sổ ký họa, trong đấy anh cũng vẽ rất nhiều, nhưng chủ yếu là để viết. Không hẳn là nhật ký, chắc là những dòng suy nghĩ, trăn trở anh bật ra những lúc cô đơn. Có những ngày rất buồn, có những ngày lại rất vui và có những ngày thì đầy ắp nỗi nhớ thương những người đã từng bước qua cuộc đời vô thường của Bột.
Trong căn phòng của mình, Bột có vẻ thoải mái hơn khi ở ngoài phố. Anh pha trà vào một bình nhựa lớn và ngồi trước máy tính, bật đủ thứ nhạc trên đời, lướt Facebook nhưng không bao giờ bình luận. Thỉnh thoảng, anh hát khẽ một vài câu trong một bài hát vu vơ nào đó. Tôi đòi bật một bản nhạc Hàn, miss A - bài mới nhất, anh phẩy tay: “Anh nghe rồi mà”, rồi lúc sau lại ngâm nga đoạn điệp khúc "Âm thầm bên em". Lúc đấy, tôi quên mất rằng anh là thần tượng của bao thiếu niên mê rock và cực đoan với nhạc thị trường.
Bột để mọi thứ đến với mình rất tự nhiên, anh không cố gắng thay đổi những sự việc va đập vào mình, không gồng, không gượng và cũng không tránh. Hãy tưởng tượng bạn cầm cục đất nặn, ném nó vào tường, nó sẽ méo như vậy cho đến lúc bạn ném nó sang chỗ khác. Bột cũng như thế, cuộc đời cho anh cái gì thì anh nhận lấy, nó có bóp méo anh thì anh cũng sẽ chấp nhận mà không oán trách. “Tôi tìm thấy cảm hứng ở tất cả mọi nơi, hoặc không thì bao giờ cảm hứng đến thì đến. Tôi không phải người thích sắp đặt, tôi thích sự tự nhiên. Mặc dù những gì mình làm đều có bản năng tính toán.”
3. Âm nhạc thường thay đổi theo trải nghiệm con người, điều đó cũng đúng với Bột. Âm nhạc của Bột trong những thời kỳ thường phảng phất rất rõ những trăn trở của riêng anh, về cuộc sống, về con người. Người ta thường đặt câu hỏi rằng có chăng anh lồng ghép những biến cố cuộc đời mình vào nhạc, tôi không biết nữa và tôi nghĩ mình cũng không nên hỏi điều riêng tư này. Nhưng Bột nói rằng, anh không muốn chơi nhạc buồn. “Tôi sợ nhất là buồn. Nỗi buồn thì cũng hay đấy nhưng chơi nhạc mà buồn thì không hay”. Anh cười rất vô tư và nói như vậy... “Nhưng tôi không muốn trải nghiệm nữa rồi.” Bột phẩy tay. “Tôi vốn là đứa ham chơi, phá phách. Tôi thích đặt mình vào hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, tự vẽ ra câu chuyện mình thích xem mọi thứ sẽ diễn biến thế nào. Nhưng bây giờ thì tôi muốn làm điều đó cho ban nhạc của mình, cho tất cả mọi người cùng cảm nhận”.
Bột rất tình cảm và có lẽ đấy chính là nguồn cơn cho những đau khổ sâu sắc nhất cuộc đời anh. Anh quá duy tâm và quá nhiều cảm xúc. Ở Bột, người ta vừa thấy bóng dáng trầm ngâm, u uẩn của Kurt, vừa thấy có đôi chút vĩ cuồng kiểu John Lennon và nhất là những gánh nặng tương tư về nhân tình thế thái, cùng chất nhạc buồn bã nặng hơi hướng huyền thoại Beyond ngày nào.
Âm nhạc với Bột giống như một mối lương duyên trời định và sân khấu có lẽ chính là nơi thứ 2, ngoài căn phòng nhỏ xíu nhìn ra bờ sông - nơi anh có thể thả cho bản ngã của mình vẫy vùng hạnh phúc. “Hồi bé, tôi đã mơ mình trở thành người nổi tiếng vào năm 16 tuổi. Thế rồi tôi nhận ra, mình nổi tiếng thế để làm gì? Nhưng đúng tôi là một người mộng mơ, hay viển vông linh tinh. Bây giờ tôi kéo dần ước mơ của mình xuống cho đỡ mỏi”.
Bột ôm nhiều mơ ước với Hoà Bình Bros lần này, không chỉ là cho âm nhạc của anh và ban nhạc, mà còn là cho đại chúng và âm nhạc Việt Nam nói chung. “Tôi không muốn âm nhạc bị ràng buộc bởi tính sắc tộc. Âm nhạc vốn dĩ là sự tự do, là không có rào cản. Nếu mình thật sự làm nhạc từ trái tim của mình thì người ta sẽ biết ngay được rằng nó là của Việt Nam, là nhạc của Việt Nam. Âm nhạc phải là âm nhạc trước tiên, không phải sản phẩm hàng hoá. Tôi muốn một thứ âm nhạc không liên quan đến đồng tiền. Có thể, nó sẽ là một thứ rất trong suốt, có thể người ta sẽ nhìn thấy nó.” Bột hào hứng chia sẻ.
Mãi sau này, khi gặp lại Bột và đứng ở dưới sân khấu The Bank, tôi mới ngầm hiểu với chính mình rằng: Bột rõ là một gã yêu nhạc đến phát điên lên và rõ là gã đã chấp nhận điều đấy. Âm nhạc chảy rần rần trong huyết quản của gã như một nhu cầu cấp bách, bức bối, song song với những băn khoăn về nhân sinh quan, về cuộc sống, về tình yêu. Thế mà Bột cứ khăng khăng là không phải vậy, hoặc là tôi hiểu sai về Bột, hoặc là tại Bột gàn dở. Nhưng những ai nhìn thấy Bột cháy đến từng mẩu cuối cùng trong đêm nhạc vừa rồi tại The Bank thì đều có thể cảm nhận được điều đấy. Thế mà Bột cứ dửng dưng: “Âm nhạc với tôi á? Chỉ là một thứ gì đó bình thường, một cái vui, một cái để giải trí thôi. Cuộc sống này, nếu không có âm nhạc thì không sao. Nhưng không có niềm vui, không có hạnh phúc thì chắc chắn không được”. Bột đã nói thế thì chắc là mọi người nhầm thật, chắc chỉ là một phút giây nào đó gã cháy quá mãnh liệt mà thôi.
4. Sau đêm diễn quá đỗi thành công ở The Bank, chúng tôi gặp anh ở dưới chân quán bar. Bột - trong một bộ dạng đến là thảm thương với tóc và người, thậm chí là cả bộ quần áo dày cộp - tất cả đều ướt sũng như thể vừa đem nhúng anh xuống một bể nước. Những điều đấy cộng với vóc dáng gầy còm và gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi, đáng lo đến nỗi không ai dám cho anh vào xe khi chưa lau khô người. Lúc về đến khách sạn rồi, một người bạn nhắc anh hãy dưỡng sức để mai còn diễn tiếp, Bột ngoác miệng cười, nói đùa: “Mai á, sáng mai trả lời nhé, há há”.
Tôi nhớ đến lời mẹ Bột kể trước show diễn, khi tôi và bác cùng ngồi trong phòng khách sạn chờ anh chuẩn bị. Mẹ Bột lo lắng cho sức khoẻ của cậu con trai duy nhất. Bác kể, sau đêm diễn mừng sinh nhật anh chủ quán Acoustic (vốn là một người bạn lâu năm), chỉ hát 5 bài nhưng Bột đã kiệt sức và sốt li bì suốt một tuần liền. Khán giả trong đêm diễn tại The Bank hôm đấy cũng không hề biết rằng, trước đêm 28 ấy, cả band nhạc tưởng như đã phải delay đêm diễn vì sức khoẻ của Bột không đảm bảo. Nhưng, vì một lời hứa trùng phùng hội ngộ và sự háo hức không thể trì hoãn của Bột, cả band nhạc vẫn lên đường…
Có lẽ, đúng là Bột sinh ra để làm nhạc và âm nhạc với anh chính là một định mệnh mà anh cũng chưa thừa nhận mà thôi. Trong suốt những lần gặp Bột, tôi chưa thấy anh hạnh phúc và tự do như khi anh đứng trên sân khấu và hát, hay ngay cả những lúc anh tập cùng band trong phòng tập riêng tại nhà. Bao giờ anh cũng kết thúc mỗi bản nhạc bằng một nụ cười khoái trá. Lần này, Bột nói rằng, anh cảm thấy mình nghiêm túc nhất từ trước đến giờ, bản thân anh cũng không biết tại sao nữa. Nhưng vì một gã như Bột đã nói chắc như đinh đóng cột như vậy, thế nên các bạn cũng có thể yên tâm, rằng sớm thôi, Bột và chuyến xe ồn ã của mình sẽ lại phóng vun vút trên con đường phía trước mặt chúng ta. Con đường ấy, chắc chắn sẽ là một con đường hạnh phúc.