3 năm trước, bà Lưu Tú Lan (72 tuổi) sống tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) đã quyết định đem toàn bộ khoản tiền tiền hưu trí và tiền tiết kiệm đã dành dụm cả đời, đi gửi tiết kiệm ngân hàng.
Số tiền bà có trong tay khi ấy khoảng 2,7 triệu NDT (tương đương 11 tỷ đồng), bà chọn một ngân hàng thương mại lớn để mở sổ tiết kiệm. Trong suy nghĩ của bà, đây là cách an toàn nhất để giữ tiền, đồng thời nhận về chút lãi suất hàng năm để dưỡng già. Thời điểm đó, nhân viên ngân hàng đã giới thiệu cho bà Lưu một loại "sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn đặc biệt" với mức lãi suất nhỉnh hơn so với gửi tiết kiệm thông thường. Nghĩ rằng ngân hàng thì chắc chắn uy tín, bà Lưu không ngần ngại đồng ý.
Nhưng vì tuổi đã cao, bà không mấy quan tâm đến các chi tiết phức tạp trong hợp đồng, chỉ nghe loáng thoáng rằng kỳ hạn 3 năm sẽ mang lại lãi suất tốt hơn và tiền gốc vẫn được đảm bảo. Tin tưởng hoàn toàn, bà yên tâm quay về, tiếp tục cuộc sống thường nhật, thi thoảng mới ghé ngân hàng kiểm tra tài khoản.
Ảnh minh họa
Đến ngày đáo hạn, bà đến ngân hàng để nhận lại số tiền của mình. Trên đường từ nhà đến ngân hàng, bà hào hứng, nhẩm tính số tiền mình sẽ lĩnh về chắc cũng phải gần 3 triệu NDT (khoảng hơn 12 tỷ đồng). Bà đã lên kế hoạch dùng một phần số tiền này để hỗ trợ cháu nội đi du học, một phần để cho con trai sửa sang lại căn nhà mà bà đang ở cùng con, còn lại bao nhiêu, bà sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm.
Tuy nhiên, mọi thứ lại không như bà kỳ vọng. Đến ngân hàng, nghe nhân viên ngân hàng báo số dư hiện có trong tài khoản tiết kiệm, bà Lưu chết lặng. Sau 3 năm, số tiền bà nhận về vẫn tròn trĩnh 2,7 triệu NDT - không lãi 1 đồng!
Bà run rẩy hỏi đi hỏi lại, thậm chí còn nghi ngờ nhân viên nhập sai số liệu. Nhưng mọi giấy tờ in ra đều khớp. Không có khoản lãi nào được cộng thêm. Bà hoang mang đến mức ngồi bệt xuống ghế, liên tục lẩm bẩm: "Sao lại có thể như vậy?" .
Thấy khách hàng hoảng hốt, phía ngân hàng mới giải thích rõ ràng. Gói tiết kiệm mà bà Lưu gửi không phải là tiết kiệm thông thường, mà là "sản phẩm quản lý tài chính" - Hiểu nôm na là một dạng đầu tư có yếu tố rủi ro. Trên hợp đồng ký kết 3 năm trước, điều khoản ghi rõ: " Ngân hàng không cam kết mức lãi cố định, tiền gốc có khả năng rủi ro trong trường hợp thị trường biến động". Trong suốt 3 năm, khoản tiền 2,7 triệu NDT của bà Lưu đã được ngân hàng sử dụng để đầu tư vào các danh mục trái phiếu doanh nghiệp và một phần chứng khoán. Kết quả đầu tư không có lãi, nhưng may mắn là số vốn gốc vẫn còn nguyên vẹn.
"Hợp đồng nghi rõ, nhân viên của chúng tôi đã tư vấn kỹ càng, chúng tôi không lừa bà" - Nhân viên ngân hàng giải thích.
Nhưng càng nghe, bà Lưu càng thêm bàng hoàng. Bởi trong tâm trí một người lớn tuổi, "gửi ngân hàng" đồng nghĩa với gửi tiết kiệm, tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện sản phẩm tài chính phức tạp hay rủi ro. Việc cụ ký tên vào hợp đồng khi chưa đọc kỹ chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch tinh thần ngày hôm nay.
Ảnh minh họa
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng địa phương. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm cho bà Lưu, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cụ phải chịu trách nhiệm vì đã không tìm hiểu kỹ, một vài người lại động viên "thôi dù sao không mất tiền là cũng may rồi".
Ngân hàng khẳng định họ làm đúng quy trình, có đầy đủ chữ ký xác nhận, không hề gian dối. Một số luật sư phân tích rằng, trong trường hợp này, nếu hợp đồng và tài liệu tư vấn thể hiện đầy đủ thông tin, thì khách hàng khó có thể đòi bồi thường, bởi trách nhiệm đọc và hiểu vẫn thuộc về người gửi tiền.
Thế nhưng, câu chuyện không chỉ dừng ở góc độ pháp lý. Nó phơi bày một thực tế: Nhiều người cao tuổi thiếu kiến thức tài chính nhưng lại sở hữu khoản tiền lớn, dễ trở thành đối tượng bị "dụ" tham gia những sản phẩm phức tạp. Họ thường bị hấp dẫn bởi lãi suất cao hơn một chút, trong khi chưa đủ hiểu rằng đi kèm với đó là rủi ro tiềm ẩn.
Sau cú sốc ấy, bà Lưu mất nhiều ngày mất ngủ. Bà nói với người thân rằng mình cảm giác như "bị lừa", dù ngân hàng không làm gì sai. Nỗi hụt hẫng xuất phát từ việc kỳ vọng nhận thêm gần 300.000 NDT (hơn 1,2 tỷ VND) tiền lãi, cuối cùng lại chẳng có gì. Con số gốc 2,7 triệu NDT vẫn còn, nhưng niềm tin của bà thì vỡ vụn.
Sau sự việc có phần đáng tiếc này, bà Lưu đi khắp xóm, trò chuyện với những người đang ở độ tuổi xế chiều như mình, với hy vọng không ai rơi vào tình cảnh như bà. Bà khuyên mọi người đừng vội vàng đặt bút ký khi chưa đọc hết hợp đồng, tốt nhất nên đi cùng con cháu nếu muốn gửi tiết kiệm, để được giải thích cặn kẽ. Bởi chỉ một sự nhầm lẫn nhỏ trong khái niệm "gửi tiết kiệm" và "sản phẩm quản lý tài chính" cũng đủ khiến người ta phải gánh chịu cú sốc tinh thần không nhỏ.
Theo Zhihu