Gửi mẹ 1,4 tỷ đồng trong 3 năm, chàng trai chết sững khi về thăm nhà

Ngọc Linh , Theo Thanh niên Việt 07:20 27/11/2025
Chia sẻ

Mỗi tháng, anh đều gửi cho mẹ ít nhất 40 triệu.

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó ở Quảng Tây (Trung Quốc), Trần Vỹ chỉ được học hết cấp 3 vì nhà không có tiền nuôi anh học đại học. Sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông, Trần Vỹ quyết định đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài.

Dù chỉ làm công việc tay chân như bốc vác, phục vụ trong nhà hàng, nhưng mức lương vẫn khá hơn so với quanh quẩn chuyện đồng ruộng. Từ ngày đi làm xa, Trần Vỹ chỉ có đúng hai mục tiêu: Kiếm tiền gửi về nhà và để dành chút vốn liếng để về quê, bởi anh biết cũng không thể cả đời bôn ba nơi xứ người.

Trong suốt 3 năm qua, tháng nào Trần Vỹ cũng gửi cho mẹ 3.300 NDT (khoảng 40 triệu đồng). Số tiền còn lại anh chỉ giữ để lo việc ăn uống, hoàn toàn không chi tiêu gì cho bản thân, cũng chưa tiết kiệm được bao nhiêu. Bạn bè rủ ăn uống, anh từ chối; đồng nghiệp rủ đi chơi, anh bảo mệt. Anh nghĩ chỉ cần chịu cực vài năm, điều kiện gia đình sẽ khá lên, có thể giúp sửa sang lại căn nhà cấp bốn cũ kỹ.

Gửi mẹ 1,4 tỷ đồng trong 3 năm, chàng trai chết sững khi về thăm nhà- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Niềm vui duy nhất của Trần Vỹ ở xứ người chỉ là gọi video về cho mẹ, nghe mẹ động viên. Bà luôn bảo anh cố lên, còn trấn an "tiền con gửi mẹ để dành cả đấy". Trần Vỹ tin như vậy nên cũng không hỏi thêm. Nhưng càng ngày, Trần Vỹ càng cảm thấy bất an bởi mỗi lần hỏi mẹ về chuyện sửa nhà, bà lại lảng sang chuyện khác. Cảm thấy không yên tâm, anh quyết định phải về thăm nhà 1 chuyến, dù sao cũng đã gần 3 năm chưa được gặp mẹ.

Chuyến xe từ sân bay về nhà anh mất hơn 4 tiếng. Con đường vào thôn vẫn nhỏ, ổ gà vẫn đầy, chẳng có thay đổi gì. Anh kéo vali vào sân, mẹ mở cửa với vẻ ngạc nhiên pha chút lúng túng. Điều đầu tiên Trần Vỹ nhận thấy là ngôi nhà chẳng khác gì so với ngày anh đi, thậm chí còn tệ hơn: Sàn gạch nổ lỗ chỗ, mái hiên sạt xuống vài viên ngói, bộ bàn gỗ méo mó vẫn được kê bằng một viên gạch cũ. Không dấu hiệu gì cho thấy gia đình đã dùng đến khoản tiền đáng lẽ đủ để sửa nhà từ lâu.

Trong bữa cơm trưa, Trần Vỹ hỏi mẹ sao không sửa nhà, tiền anh gửi về để đã đâu hết. Mẹ anh chỉ bảo chưa kịp làm, còn đang tính toán.

Chiều hôm đó, khi mẹ đi mua đồ, Trần Vỹ mở tủ gỗ nơi xưa nay mẹ vẫn cất tiền. Ngăn tủ gần như trống trơn. Anh tìm sổ tiết kiệm mà mẹ từng nói "gửi vào cho chắc", trong đầu vẫn hy vọng rằng có lý do gì đó hợp lý. Nhưng quyển sổ tiết kiệm chỉ có vài nghìn NDT, quá nhỏ so với số tiền gần 120.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) anh đã gửi về trong 3 năm.

Tối đến, anh ngồi xuống hỏi lại mẹ, lần này kiên quyết hơn. Mẹ thở dài kể hàng xóm vay tiền chữa bệnh, họ hàng mượn xoay nợ, người quen nhờ đóng học phí tạm cho con… Bà sợ từ chối thì mang tiếng, nên đành giúp. Nhiều khoản đưa đi rồi không ghi chép, không có cam kết, và hầu như chẳng ai trả lại.

Nghe đến đó, Trần Vỹ chẳng biết phải nói gì thêm, chỉ cảm thấy cay đắng. Mẹ anh không tiêu hoang, không mua sắm gì cho mình, nhưng sự cả tin lẫn cả nể của bà đã khiến công sức của anh đổ sông đổ bể, chẳng khác nào mình lao lực kiếm tiền lo cho người ngoài.

Sáng hôm sau, anh nói với mẹ bằng giọng bình tĩnh: từ giờ anh sẽ không gửi tiền về nhà nữa, chỉ gửi mẹ 1 khoản đủ chi tiêu hàng tháng, phần còn lại, anh sẽ giữ. Mẹ anh lúng túng, có chút lấn cấn nhưng không cũng không phản đối.

Trước khi lên xe ra sân bay, Trần Vỹ nhìn ngôi nhà cũ thêm một lần. Vẫn những vết nứt, vẫn màu tường bạc màu, vẫn như lần cuối anh thấy trước khi đi làm xa, nhìn mà cay mắt.

3 năm đi lao động xuất khẩu, Trần Vỹ học được nhiều thứ: Sức chịu đựng, kỹ năng, thu nhập. Nhưng lần về thăm nhà bất ngờ này mới cho anh bài học quan trọng nhất: Kiếm tiền khó một thì giữ tiền khó mười. Và nếu không tự mình cầm quản lý, mọi nỗ lực chỉ cần một chút cảm tính của người khác là đủ để biến thành con số 0.

(Theo Toutiao)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày