Năm 2020 mở ra với một nỗi sợ hãi - tuy mơ hồ thôi nhưng cũng đầy ám ảnh dành cho những 9X đời đầu. Đó là khi họ bước vào đầu 3 của tuổi tác, là khi những chông chênh và loay hoay xuất hiện với một hình hài khác - nặng nề hơn, áp lực hơn. Ở cột mốc mà người ta hay gọi là "anh đã đi hết 1/3 cuộc đời" thì 2 chữ "thành công" và "ấm êm" càng khiến bạn phải sốt sắng hơn bao giờ hết.
Hãy cùng lắng nghe tâm tình của một người sinh năm 199x, đã bước qua tuổi 30 và nhìn lại để biết rằng: Có thật sự tuổi 30 chỉ toàn lắng lo và sợ hãi? Có thật sự 25 tuổi giấc mơ sẽ chết?
Ai đó đã từng nói rằng, khi những năm tháng tuổi 20 càng tiến về chặng cuối, tất cả mọi người mà bạn gặp đều sẽ chỉ hỏi bạn rằng, có sự nghiệp chưa, có vợ có chồng chưa, có con chưa, có xe chưa, có nhà chưa, như thể cuộc đời này là một danh sách mua sắm với rất nhiều hạng mục cần phải được đánh dấu "đã hoàn thành". Nhưng gần như không ai hỏi rằng, bạn có hạnh phúc không. Cứ thế, bạn mải miết lao đi chinh phục những hạng mục của cuộc đời. Biết bao giấc mơ đều dồn hết vào những năm tháng tuổi 20 này.
Nhưng rồi khi chạm đến tuổi 30, bạn bắt đầu nhận ra "danh sách mua sắm của cuộc đời" là thứ không bao giờ kết thúc. Bởi vì ngay khi bạn vừa tick được một dấu nào đó, bạn sẽ nhận ra nó thực ra chỉ là một cú click chuột để hàng loạt các hạng mục mới nhanh chóng hiện ra. Bất kể khi nào bạn reo vang "Tôi đã có những thứ tôi muốn!" thì cuộc đời sẽ ngay lập tức mỉm cười: "Chắc chứ…" Bạn bắt đầu cảm thấy dường như có điều gì sai sai, dường như không bao giờ có cảm giác đủ, dường như bạn chưa bao giờ vui đủ lâu cho một điều gì, và một điều thành công chỉ là cái cớ cho mười lo âu kéo đến…
Càng gần đến tuổi 30, mọi thứ mới lại càng nặng nề làm sao. Nhiều khi bạn không còn được đánh giá, hoặc tự đánh giá, vì những điều mình đã đạt được nữa, thế giới chỉ phán xét bạn ở những thứ mà bạn chưa có. Bất kì hạng mục nào không được đánh dấu tick đều trở thành gánh nặng, là dấu hỏi bạn phải trả lời vào những buổi gặp mặt, là khiếm khuyết khiến bạn chỉ muốn cúi đầu phủ nhận bản thân.
Thế là khi vừa chạm đến tuổi 30, chúng ta bắt đầu cảm thấy đã đến lúc bẻ ngoặt bánh lái và đưa cuộc đời mình về với dòng chảy khác. Một dòng chảy để ta trả lời cho câu hỏi lớn sau bấy nhiêu năm của tuổi 20: Có cách nào khác để mình sống cuộc đời này không? Một dòng chảy có thể chẳng cần đưa bạn ra biển lớn nhưng lòng chảy đủ sâu để tàu đi vừa chậm, để bạn nhận ra hai bên bờ lúc này đây mới là phút giây mình đang hiện hữu.
Bạn bắt đầu hiểu được ý nghĩa của câu chuyện về cuộc đời này dài bao lâu - không phải 60 năm, không phải 40 năm - mà chỉ trong một hơi thở. Khi ta 30, ngạc nhiên thay, tầm nhìn của ta về cuộc đời lại ngắn đi rất nhiều, mong đợi cũng thu gọn rất nhiều. Không còn tuổi 20s nhìn thật xa, mơ thật dài. Tuổi 30s lại muốn lắng nghe từng nhịp thở, muốn mình chỉ cần vui hôm nay, muốn mình thấy hài lòng phút giây này. Ta không còn lạc lối trên đường tìm đến tương lai nữa. Ta hiểu rằng tương lai có quyết định riêng của nó, việc của mình là sống tốt ngay lúc này.
Khi nói về tuổi 30, có lẽ nên quay lại một chút về tuổi 18. Bởi vì ở tuổi 18, nhiều người trong số chúng ta đã từng nghĩ rằng, trời đất ơi, khi mình 30 thì hẳn là mình đã già lắm! Ở tuổi 18, rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi hình dung về bản thân ở tuổi 30. Nó dường như là viễn cảnh vô cùng xa xôi. Bất cứ ai khi vừa chạm tuổi 30 cũng không thoát khỏi cái rùng mình khe khẽ. Ai cũng sợ mình già!
Nhưng nhà văn Hervey Allen từng nói thế này: "Thời gian duy nhất bạn thực sự sống trọn vẹn là từ ba mươi đến sáu mươi tuổi. Những người trẻ là nô lệ cho những giấc mơ; còn những người già là kẻ hầu cho những nuối tiếc". Vậy nên thực ra, tuổi 30 như vừa sinh ra lần nữa, chính lúc này đây, mình mới thực sự sống cuộc đời của mình!
Bạn có thể sẽ muốn đi học lần nữa. Nhưng việc đi học ở tuổi 30 thực sự khác lắm! Bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn sẽ thấy mình "tình nguyện" được học, yêu thích việc học. Lần đầu tiên trong đời, bạn biết rõ là mình muốn học cái gì và học để làm gì.
Bạn có thể sẽ muốn lên giường vào mười một giờ đêm, thậm chí sớm hơn. Những ngày làm việc thâu đêm dần dần biến mất. Vì bạn hiểu rằng bấy nhiêu tiền kiếm được lúc này cũng không thể mua nổi sức khỏe ngày sau.
Bạn có thể sẽ muốn về nhà nhiều hơn, ở bên bố mẹ nhiều hơn. Vì bạn chợt nhận ra tóc bố mẹ đã bạc màu, da mặt đã nhiều nếp nhăn, thời gian trôi qua không bỏ quên ai bao giờ.
Bạn có thể sẽ muốn mình vui chơi nhiều hơn. Nhưng không phải những cuộc vui của tuổi 20. Mà chỉ đơn giản là chơi, là nghỉ, là thả lỏng tâm trí, không suy nghĩ bận tâm, hít thở, ngắm nhìn…
Đi học, ngủ sớm, ở bên gia đình, vui chơi nhiều hơn, ăn nhiều rau, vận động cơ thể… Tuổi 30 thật bất ngờ nhỉ, bởi vì bạn thấy mình như quay về thời mẫu giáo. Bất kể tuổi 20 bạn chỉ nhìn thấy một con đường dài đi tới tương lai thì cuộc đời này thực ra lại là một đường tròn xoắn ốc đi lên. 20 đi hết một vòng, 30 trở lại làm một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ với phần tâm thức đã đổi thay. Để từ đây, ta như được sống cuộc đời mình thêm một lần nữa!