Giữa đêm, người mẹ U50 run rẩy gọi điện cho bạn thân: "Con chị hỏng rồi" - 70% phụ huynh cũng từng "hại" con thế này!

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 00:11 13/04/2025
Chia sẻ

Mong bạn không như vậy.

* Bài viết dưới đây được một phụ huynh chia sẻ trên tờ Sohu (Trung Quốc):

Vài ngày trước, một người chị vừa khóc vừa gọi điện cho tôi giữa đêm, giọng đầy bất lực:

“Con chị hỏng thật rồi”.

Tôi bất ngờ. Mới lớp 7 thôi mà? Làm gì đến mức “hỏng”? Nhưng rồi nghe chị bạn kể, tôi mới hiểu: nỗi hoảng loạn của người làm mẹ bắt đầu từ chính những kỳ vọng lớn lao mà bản thân từng đặt vào con.

Ngay từ khi con còn nhỏ, chị ấy đã đầu tư hết mình cho chuyện học. Con vào tiểu học, chị dọn nhà đến gần trường điểm ở khu trung tâm. Vì có hộ khẩu trong khu vực, nên khỏi lo chuyện thi đầu vào cấp 2. Nhưng như thế vẫn chưa yên tâm. Từ lớp 5, chị cho con học trước chương trình, đặc biệt là Toán và Tiếng Anh – học trước hai năm. Giờ con đang học lớp 7 nhưng đã hoàn thành chương trình học kỳ 1 của lớp 9.

Ban đầu, “chiến lược” này phát huy tác dụng: con luôn nằm trong top đầu, đi thi là “càn quét chiến trường”, điểm số vượt trội. Nhưng niềm vui đó không kéo dài. Khi mọi người còn đang học kiến thức lớp 7, con chị thì đã học qua từ lâu. Tiết học trên lớp bỗng trở thành điều nhàm chán. Con bắt đầu không tập trung, lười giơ tay phát biểu, thậm chí ngủ gật trong giờ.

Giữa đêm, người mẹ U50 run rẩy gọi điện cho bạn thân: "Con chị hỏng rồi" - 70% phụ huynh cũng từng "hại" con thế này!- Ảnh 1.

Điều tệ hơn là, vì từng được khen ngợi quá nhiều nên con dần sinh ra tâm lý kiêu ngạo. Có lần giáo viên nhắc nhở sửa bài tập, con chẳng những không nghe mà còn phản ứng tiêu cực, đến mức xảy ra xô xát và bị mời phụ huynh lên gặp ban giám hiệu. Trước mặt giáo viên, chị liên tục xin lỗi, còn con thì mặt lạnh tanh, không chút hối hận. Nhưng chỉ người mẹ mới hiểu, nguyên nhân không hoàn toàn là do con.

Lịch học ngoài giờ dày đặc khiến con ngày nào cũng thức khuya, sáng đến lớp thì thiếu ngủ, không thể tập trung. Các bài học nâng cao khiến con coi thường kiến thức cơ bản, dẫn đến việc làm bài tập qua loa, không chú ý đến những môn như Ngữ văn, Lịch sử… Đến kỳ thi, chỉ Toán và Anh là điểm cao, còn lại đều sa sút nghiêm trọng, không đủ điểm lọt vào top 10.

Lúc ấy, người mẹ chỉ biết hoang mang hỏi tôi: “Giờ làm sao đây?”.

Tôi chỉ có thể thở dài.

Chuyện “học trước chương trình” giờ đây không còn là ngoại lệ. Ngày xưa, phụ huynh chỉ hối con ăn nhanh, dậy nhanh, làm bài nhanh. Còn giờ, cái “nhanh” đó len lỏi vào cả tốc độ học: nhanh hơn bạn, học trước một – hai năm, nhồi thật nhiều kiến thức. Lớp 1 học xong chương trình lớp 3, lớp 4 học kiến thức cấp 2, lớp 7 luyện đề thi vào cấp 3, lớp 9 học luôn chương trình cấp 3…

Phụ huynh nào cũng sợ con mình “tụt hậu” so với bạn bè. Khi thấy người khác học trước, học thêm, thì trong lòng bắt đầu lo lắng, rồi cuống cuồng chạy theo.

Tôi từng gặp một học sinh cũng học trước chương trình, lúc nào cũng ôm sách nâng cao, bài khó. Nhưng khi đi thi lại thường làm sai những câu cơ bản: điền từ, trắc nghiệm, giải thích ngắn gọn. Lý do? Em ấy xem thường các dạng bài cơ bản, cho là “trẻ con”, “dễ ợt”, nên không cần làm. Dần dần, em bị lệch tệp kiến thức, mất gốc ở chính phần quan trọng nhất. Bố mẹ càng nhắc, em càng bực bội, mâu thuẫn trong gia đình ngày càng lớn.

Câu chuyện không hiếm. Học trước chưa chắc đã giỏi hơn. Nhiều học sinh bị “chín ép” – học trước hai năm, kiến thức nhồi như máy, mất đi sự hứng thú tự nhiên với việc học. Khi mà tâm lý chưa kịp trưởng thành, nhận thức chưa theo kịp tốc độ, thì dù học trước bao nhiêu, vẫn chỉ là học vẹt, học đối phó, rồi cũng quên sạch.

Nhà tâm lý học nổi tiếng Gesell từng làm một thí nghiệm gọi là “Thí nghiệm cặp song sinh leo thang”. Trong đó, ông huấn luyện một bé song sinh leo cầu thang 10 phút mỗi ngày, từ tuần thứ 48 sau sinh. Kết quả, đến tuần thứ 52, bé này có thể leo thuần thục 5 bậc cầu thang. Nhưng điều gây sốc là: người anh em song sinh của bé đó – người chưa từng được huấn luyện – chỉ cần vài ngày sau đó là cũng đạt được y hệt kỹ năng. Tức là việc “tập trước” chẳng mang lại lợi thế rõ rệt nào. Trẻ em phát triển theo tiến trình tự nhiên của riêng chúng – khi đến thời điểm phù hợp, mọi việc sẽ tự nhiên thành thục.

Cũng giống như một bông hoa, dù bạn có kéo cành thật mạnh, nó cũng không nở sớm hơn mùa xuân.

Chúng ta – những người làm cha mẹ – có thể yêu con đến mức muốn chuẩn bị cho con mọi thứ tốt nhất. Nhưng sự phát triển lành mạnh không đến từ tốc độ học, mà đến từ sự cân bằng giữa nhận thức, cảm xúc và động lực nội tại. Một đứa trẻ thích học là đứa trẻ hiểu vì sao mình học. Còn một đứa trẻ bị ép học trước khi sẵn sàng, sớm muộn gì cũng mệt mỏi, phản kháng, thậm chí đánh mất niềm tin vào chính mình.

Vậy nên, nếu bạn đang băn khoăn có nên để con học trước không, hãy tự hỏi: Con có đang hạnh phúc không? Con có hiểu mình đang học gì không? Và liệu “đi trước” hôm nay có giúp con tiến xa ngày mai, hay chỉ khiến con sớm đuối sức trong cuộc đua mà người lớn áp đặt?

Nói cách khác, sáu tuần luyện tập vất vả của đứa trẻ song sinh thứ nhất hóa ra lại hoàn toàn vô nghĩa. Khi hệ thần kinh và cơ thể phát triển đến độ chín muồi, chỉ cần hai tuần luyện tập là đứa trẻ còn lại cũng có thể dễ dàng làm chủ kỹ năng. Thí nghiệm này là minh chứng rõ ràng cho một điều: quá trình phát triển của trẻ có quy luật riêng, không thể cưỡng ép hay thúc đẩy bằng cách nhồi nhét sớm. Việc học quá sớm chẳng những không hiệu quả, mà còn dẫn đến hệ quả "tốn công gấp đôi, kết quả chỉ bằng một nửa". Một học sinh lớp 4 học kiến thức lớp 7 sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức để hiểu được, trong khi một học sinh lớp 7 học đúng chương trình lại chỉ cần nghe giảng và làm bài tập nghiêm túc là đủ.

Thế nhưng, hiện nay nhiều phụ huynh vẫn chuộng cho con học trước chương trình, với hy vọng “vượt lên trước người khác”. Nhưng học trước không phải lúc nào cũng là lợi thế. Trên thực tế, việc học quá sớm có thể dẫn đến nhiều rủi ro nghiêm trọng cho sự phát triển học thuật và tâm lý của trẻ. Thứ nhất là kiến thức bị lệch, méo mó.

Giữa đêm, người mẹ U50 run rẩy gọi điện cho bạn thân: "Con chị hỏng rồi" - 70% phụ huynh cũng từng "hại" con thế này!- Ảnh 2.

Không chỉ vậy, việc học trước còn làm giảm hứng thú tham gia lớp học. Khi học sinh đã học qua kiến thức rồi, các tiết học chính khóa dễ trở nên nhàm chán, lặp lại. Tệ hơn nữa, việc học trước còn ảnh hưởng đến khả năng tự học – kỹ năng quan trọng nhất trong suốt đời học sinh. Một nghiên cứu theo dõi của Đại học Stanford cho thấy: nhóm học sinh học trước có khả năng tự điều chỉnh và tự quản lý việc học thấp hơn đáng kể so với nhóm học đúng tiến độ. Khi quen với việc được "mớm bài" từ sớm, trẻ dần đánh mất tính chủ động, không biết tự đặt câu hỏi, tự tìm tòi. Đến khi đối mặt với các giai đoạn học khó hơn như cấp ba hoặc đại học, việc thiếu kỹ năng tự học sẽ khiến các em nhanh chóng hụt hơi.

Không thể không nhắc đến hệ quả tâm lý. Trẻ em bị ép học trước kiến thức vượt quá khả năng nhận thức rất dễ sinh ra cảm giác sợ hãi, mất tự tin, dần dẫn đến chán học. Càng học trước, kỳ vọng càng cao. Càng kỳ vọng, áp lực càng lớn. Một khi kết quả không như mong đợi, trẻ dễ rơi vào trạng thái tự ti, lo âu, thậm chí hình thành các vấn đề tâm lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của bản thân.

Dĩ nhiên, học trước không hoàn toàn xấu. Nhưng thay vì chạy đua theo kiểu “học nhảy lớp”, điều các nhà giáo dục khuyến khích là tự học trước với mức độ vừa phải, như là đọc bài, tìm hiểu nội dung bài học trước ở nhà. Rất nhiều giáo viên cho rằng đây là một trong những cách học hiệu quả nhất. Khi học sinh đã có hình dung trước về bài học, các em sẽ dễ tiếp thu hơn khi vào lớp, từ đó tăng hiệu quả nghe giảng và ghi nhớ sâu hơn. Đặc biệt với những học sinh học lực trung bình hoặc chưa tự tin, việc chuẩn bị trước bài ở nhà giúp các em bớt sợ môn học, dễ theo kịp lớp, từ đó khơi dậy hứng thú và cảm giác thành công.

Học trước hay không không quan trọng bằng việc học đúng thời điểm, đúng tốc độ phát triển của trẻ. Việc cha mẹ cần làm không phải là thúc con đi nhanh nhất, mà là tạo điều kiện để con đi vững vàng nhất trên con đường học tập của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày