Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..."

Minh Ánh, Theo Phụ nữ mới 22:10 14/01/2026
Chia sẻ

Khi giá bạc chạm đỉnh mọi thời đại, tôi chỉ biết tiếc nuối: Giá như...

Có một cảm giác rất lạ mà chỉ những người từng “đứng ngoài” một con sóng tăng giá mới hiểu: cảm giác tiếc không phải vì mình nghèo đi, mà vì mình đã có cơ hội ở ngay trước mắt rồi lại tự tay gấp nó lại, vì cứ chờ “để xem thêm đã”.

Cách đây không lâu, Vân Anh - đồng nghiệp đã rủ tôi đi mua bạc. Bạn nói như kể chuyện thường ngày thôi, kiểu “mua chút cho vui”, nhưng tôi biết bạn đã canh giá mấy tuần. Hôm đó bạc khoảng 72 triệu đồng/kg. Vân Anh mua 2 kg, gọn ghẽ, dứt khoát, không mặc cả nhiều. Tôi nghe Vân Anh tâm sự cũng tìm hiểu mức giá, biến động thị trường bạc trong thời gian gần đây, trong đầu bật ra đủ thứ câu hỏi: Bạc gần đây biến động ra sao? Có tin gì mới không? Liệu có “xả” không? Nếu mình mua xong mà giá điều chỉnh vài triệu/kg thì sao?

Tôi không phải người không biết tính toán. Nhưng vì biết tính toán nên tôi càng hay… chần chừ. Tôi nghe ngóng đủ kênh, đọc đủ bài, lướt đủ nhóm, tự ghép các mảnh thông tin như một người đang cố giải một câu đố. Nhưng càng nhiều thông tin, nỗi sợ càng có lý. Tôi sợ mình trở thành người mua đúng đỉnh, sợ một nhịp rung lắc làm mình mất bình tĩnh, sợ cái cảm giác “biết thế đừng mua”. Và thế là tôi chọn phương án an toàn nhất: đứng ngoài.

Tôi còn tự an ủi rất hợp lý: “Giá đã lên một đoạn rồi, kiểu gì cũng phải điều chỉnh. Chờ nó chỉnh rồi vào, vừa khỏe vừa chắc.” Nghe thì đúng như sách vở. Chỉ có điều, thị trường chẳng có nghĩa vụ phải đi theo kịch bản mà mình thấy hợp lý.

Hai tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Ngày 14/1, tất cả mọi người xôn xao khi giá cả vàng, cả bạc đều chạm đỉnh mọi thời đại. Vân Anh thông báo 1 câu khiến tôi "hụt hẫng": “Bạc lên đỉnh mới rồi.” Tôi mở bảng giá. 94 triệu đồng/kg. Đỉnh mọi thời đại.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Ngồi im vài giây, não tôi không kịp xử lý theo kiểu vui hay buồn, mà là một dạng tiếc nuối âm ỉ. Cái tiếc khó chịu nhất không nằm ở con số. Nó nằm ở việc mình đã đứng ngay ngã rẽ, nhìn thấy chiếc xe chạy qua, còn mình thì quay lưng vì tin rằng sẽ có một chiếc khác “đẹp hơn” đến sau.

Đồng nghiệp gửi ảnh chụp màn hình, thêm vài câu trêu: “Cùng mua hôm đó chắc giờ cùng cười rồi.” Tôi cười theo, gõ vài chữ chúc mừng, nhưng trong lòng thì là một mớ cảm xúc trộn lẫn: vui cho bạn, bực cho mình, và hơi xấu hổ vì cái “tự tin” lúc trước của mình hóa ra chỉ là sợ hãi được ngụy trang bằng lý trí.

Rồi tôi càng thêm tiếc nuối khi nhìn bảng giá cập nhật trong ngày: Tính đến 16:58 ngày 14/1/2026, bảng giá Bạc Ancarat niêm yết Ngân Long Quảng Tiến 999 (1 kilo) ở mức 93,493 – 90,693 triệu đồng/kg (bán ra – mua vào). Đông Sơn Tụ Bảo 999 (1000 gram) ở mức 93,627 – 90,865 triệu đồng/kg (bán ra – mua vào). Còn bạc thỏi 2025 Ancarat 999 – 1000 gram (ngừng phát hành) cũng đang ở vùng 92,594 – 89,864 triệu đồng/kg (bán ra – mua vào).

Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..."- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhìn những con số đó, tôi mới thấy một sự thật rất “đời”: khi thị trường nóng lên, câu chuyện không còn là “mua đúng đáy, bán đúng đỉnh” nữa. Nó là câu chuyện sống chung với chênh lệch mua – bán, sống chung với nhịp biến động, và quan trọng nhất là sống chung với cảm xúc của chính mình.

Trên các hội nhóm của mạng xã hội, không khí xôn xao như chợ phiên. Người chúc mừng, người khoe lãi, người hỏi có nên mua đuổi không, người dự đoán đủ kiểu. Và tất nhiên, không thể thiếu câu quen thuộc nhất của mọi con sóng: “Giá như có thể xuyên không…”

Giá như xuyên không về lúc bạc còn 2x, 3x một ký. Giá như mua lúc ấy thì giờ… tôi đọc mà vừa buồn cười vừa chạnh lòng. Buồn cười vì ai cũng đang “chắc như đinh đóng cột” rằng nếu quay về quá khứ, họ sẽ mua thật nhiều. Chạnh lòng vì tôi vừa trải nghiệm bản demo của “xuyên không”: quá khứ cách đây đúng hai tuần, cơ hội rõ ràng, hành động đơn giản. Nhưng tôi vẫn không mua. 

Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..."- Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình

Tôi nhận ra một điều: vấn đề không nằm ở việc ta thiếu thông tin. Vấn đề nằm ở việc ta đang tìm kiếm một thứ không tồn tại: sự chắc chắn. Ta muốn có một tín hiệu hoàn hảo, một điểm vào không thể sai, một kịch bản mà nếu làm theo thì chỉ có thắng. Nhưng thị trường không vận hành bằng sự chắc chắn; nó vận hành bằng xác suất và tâm lý.

Và tâm lý thì luôn chơi trò rất tàn nhẫn. Khi giá ở 82, ta sợ rủi ro giảm. Khi giá lên vùng 93–94, ta sợ rủi ro mua đỉnh. Tức là ở mức giá nào ta cũng có lý do để sợ, chỉ khác nhau ở cách ta kể câu chuyện cho bản thân nghe. Thế nên nhiều người không thua vì chọn sai, mà thua vì không chọn gì cả.

Trải nghiệm này không phải để cổ vũ mọi người lao vào bạc hay bất cứ thứ gì. Đó là một bài học rất đời: đôi khi “an toàn” không phải là không làm gì, mà là biết mình đang làm gì và chấp nhận cái giá của nó. Nếu tôi đã chọn đứng ngoài vì sợ điều chỉnh, thì khi giá tăng, tôi cũng phải chấp nhận cảm giác tiếc nuối như một phần của quyết định đó, thay vì tự trách mình đến mất ngủ.

Còn nếu có một “xuyên không” thật, có lẽ thứ đáng xuyên về không phải là mức giá 2x hay 3x. Mà là xuyên về cái khoảnh khắc mình đứng trước cơ hội, để hỏi thẳng bản thân: “Mình sợ mất tiền, hay sợ cảm giác sai?” Vì đôi khi, thứ giữ chúng ta ở lại không phải thị trường, mà là cái tôi muốn đúng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày