Những ngày cuối năm, chúng tôi gặp Thiếu tá Nguyễn Khắc Khiên, Trợ lý tác huấn Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 Tuy Hòa (Bộ Tư lệnh Quân khu 5), khi anh đang cùng đồng đội giúp người dân xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk dựng lại những căn nhà bị hư hỏng sau lũ .
Trận mưa lũ lịch sử đã đi đã hơn một tháng, nhưng ký ức về những ngày nước dâng cuồn cuộn vẫn hiện rõ trong ánh mắt người lính ấy, nhất là khi nhắc đến bức ảnh anh bế một em bé trên mái nhà chênh vênh giữa biển nước. “Khoảnh khắc đó tôi không kịp nghĩ gì nhiều” , Thiếu tá Khiên nói.
Hình ảnh Thiếu tá Khiên bế em bé đứng trên mái nhà gây xúc động.
Thiếu tá Nguyễn Khắc Khiên kể về sáng 20/11, khi cùng đồng đội tiếp cận thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 tràn qua Phú Yên cũ.
“Hôm đó tôi cùng hai đồng đội đi ca nô làm nhiệm vụ cứu hộ. Tôi chỉ huy ca nô, đồng chí Nguyễn Đức Thắng lái phương tiện, còn đồng chí Trương Minh Cảnh trực tiếp cứu người. Những ngày đó anh em gần như đi suốt ngày đêm, cứ nghe đâu có người kẹt là lên đường” , Thiếu tá Khiên nhớ lại.
Anh cho biết, trước đó một đêm, khi vừa xuất phát làm nhiệm vụ, ca nô của tổ công tác bị dòng nước lũ chảy xiết đánh lật. “Lúc đó mưa to, nước lạnh, tôi bị kẹt giữa ca nô và xe múc, nước ép mạnh. Rất may tôi có mặc áo phao và được đồng đội kéo ra kịp thời. Thoát được là anh em dựng lại ca nô rồi đi tiếp, vì còn nhiều người đang chờ cứu” , anh kể.
Rạng sáng hôm sau, tổ công tác tiếp cận một hộ dân ở thôn Phú Mỹ. Trước mắt các anh là một gia đình gồm mẹ, em bé và hai ông bà già đang ngồi trên xà nhà. “Nước lên rất nhanh, họ ngồi đó cả đêm, vừa lạnh vừa đói, ai cũng mệt lả”, Thiếu tá Khiên kể.
Thiếu tá Khiên (thứ 2 từ bên trái qua) kể lại sự việc ngày 20/11.
Do nước xoáy mạnh, ca nô không thể áp sát. Các anh phải dùng rựa trổ mái ngói để tạo lối đưa người ra. “Chúng tôi ưu tiên cứu em bé trước. Tôi bế cháu, đứng trên mái nhà chờ thời điểm đưa xuống ca nô cho an toàn” , anh kể.
Khoảnh khắc đó được ang Nguyễn Đức Thắng, đồng đội của anh Khiên chụp lại. “Thật ra lúc đó tôi không hề biết là có chụp hình. Đồng chí Thắng chụp để báo về đơn vị là anh em vẫn an toàn, vẫn đang làm nhiệm vụ. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ làm sao giữ cháu cho chắc, không để xảy ra sơ suất”, Thiếu tá Khiên cho biết.
Sau khi gửi được hình ảnh, tổ công tác mất hoàn toàn liên lạc vì sóng điện thoại bị gián đoạn. Không liên lạc được nhưng thiếu tá Khiên cùng đồng đội vẫn tiếp tục cứu người, dựa vào kinh nghiệm và nhờ người dân địa phương chỉ đường.
Theo Thiếu tá Khiên, cứu nạn trong lũ ở khu vực nông thôn rất nguy hiểm. Nhà cửa nằm rải rác, nhiều nơi bị chia cắt. Dưới nước có dây điện đổ ngầm, lưới đánh cá, dây thừng dễ mắc vào chân vịt. “ Có lúc ca nô bị vướng lưới, tôi phải xuống nước dùng dao cắt để giải phóng phương tiện” , anh nhớ lại.
“Nhiều người già, phụ nữ mang thai ngâm nước lạnh lâu, lại nhịn đói nên kiệt sức, không kêu cứu được. Anh em phải đến tận nơi, dìu từng người, bế từng cháu nhỏ ra ngoài” , Thiếu tá trẻ trải lòng.
Thiếu tá Khiên cùng đồng đội đang dựng lại mái nhà cho người dân sau lũ.
Có một trường hợp khiến anh day dứt đến giờ. “Có người con được cứu ra ngoài nhưng người cha đã mất trong căn nhà ngập nước. Lúc đó buộc phải ưu tiên cứu người còn sống, còn người đã mất phải chờ nước rút”, anh trầm giọng.
Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Khiên cũng lo cho mẹ ruột 70 tuổi ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, nơi bị ngập nặng. “Tôi không thể về, cũng không liên lạc được. May là bà con xóm làng đã đưa mẹ tôi đến nơi an toàn. Tôi rất biết ơn” , anh chia sẻ.
Khi nước rút, anh và đồng đội tiếp tục ở lại địa bàn, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm, rồi giúp người dân dựng lại nhà cửa, khắc phục hậu quả sau lũ. “Việc của bộ đội là khi dân còn khó thì mình còn ở lại ”, Thiếu tá Khiên nói ngắn gọn.