Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!

Nam An, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 06:17 10/10/2025
Chia sẻ

Khi nước lũ dâng cao, hình ảnh người lính áo xanh lội bì bõm giữa dòng nước đục đã trở nên quen thuộc. Họ đến khi dân đang hoang mang, ở lại khi mọi thứ còn ngổn ngang, và chỉ rời đi khi vùng quê đã bắt đầu trở lại nhịp sống bình yên.

Những ngày này, nước lũ ở Thái Nguyên và nhiều địa phương lân cận vẫn chưa rút hẳn sau khi cơn bão đi qua. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, nhấn chìm nhiều khu dân cư, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, cuộc sống đảo lộn trong biển nước.

Giữa khung cảnh tan hoang ấy, hình ảnh những người lính áo xanh vẫn miệt mài, dầm mình trong nước lũ để cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm, giúp dân di dời tài sản – những hình ảnh khiến ai nhìn thấy cũng nghẹn lòng.

Nguồn: Thu Hiền/Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên

Suốt nhiều ngày, họ gần như không có một giấc ngủ trọn. Khi có người cần giúp, họ lại lội vào vùng ngập, mang từng bao gạo, từng thùng mì đến với dân. Có người chân phồng rộp, mắt thâm quầng, nhưng không ai than mệt. Họ chỉ lặng lẽ làm việc, rồi tiếp tục hành trình hỗ trợ những gia đình còn mắc kẹt.

Ở xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh), sau nhiều giờ đắp đê chống lũ, các chiến sĩ được bà con mời về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm. Ai nấy tất bật: góp gạo, nhóm bếp, rửa rau, chuẩn bị bữa ăn cho “bộ đội mình”. Nhưng các anh cũng không chịu ngồi yên, xắn tay phụ bưng cơm, nấu thịt, dọn bếp.

Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!- Ảnh 1.

Hình ảnh người lính quần áo lấm lem bùn đất tranh thủ ngồi chợp mắt cạnh bậc thang. Ảnh: Thu Hiền

Áo họ ướt đẫm vì mưa, người họ run lên vì lạnh. Ta không biết họ tên gì, đến từ đâu, nhưng ai cũng hiểu, họ đến vì nhân dân, vì lòng trắc ẩn, vì tình người trong gian khó. Trong những ngày lũ dữ, giữa bao hình ảnh xót xa, chính màu áo xanh ấy đã trở thành điểm tựa bình yên, là niềm tin để bà con vùng lũ vững lòng hơn giữa thiên tai khắc nghiệt.

Khi thành phố chìm trong nước, họ xuất hiện lặng lẽ, bền bỉ. Khi mưa ngớt, bùn đất được dọn đi, họ lại lặng lẽ rút quân, để lại phía sau những nụ cười biết ơn và những ánh mắt xúc động. Họ không cần ai nhớ tên, chỉ mong một điều giản dị, "Dân bình an là chúng tôi mừng rồi".

Sau nhiều giờ liền cùng bà con Hợp Thịnh (Bắc Ninh) đắp đê chống lũ, những người lính Quân khu 1 được bà con mời về nhà nghỉ ngơi, ăn bát cơm lấy lại sức. Ở đây, nhiều người dân đã gác lại hết việc riêng, tất bật góp gạo, nhóm bếp để nấu cơm mời các chiến sĩ. Nhưng vừa về tới nơi, các anh lại tiếp tục xắn tay vào phụ giúp: người nhóm bếp, người bưng cơm, người nấu thịt, chẳng ai chịu ngồi yên khi thấy bà con vẫn còn bận rộn.

Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!- Ảnh 2.

Trong lúc các anh nghỉ, bà con đặt sẵn một mẹt dưa hấu đỏ tươi – món quà nhỏ, đơn giản nhưng đầy nghĩa.

Bữa cơm giản dị với rau luộc, thịt kho, bát canh nóng nghi ngút khói nhưng chứa đầy nghĩa tình quân dân. Ăn xong, các đồng chí tranh thủ chợp mắt ngay tại chỗ, giấc ngủ vội sau khi dốc toàn lực vì nhân dân. Bà con thương lắm, bảo các anh vào nhà nghỉ cho sạch sẽ, mát mẻ. Nhưng nhiều người vì quần áo lấm lem bùn đất, ngại làm bẩn sàn nên chỉ nằm tạm ở hiên ngoài, đầu tựa bậc thềm chợp mắt. Bên trong, những chiến sĩ vào nghỉ cũng nằm ngay ngắn, gọn gàng, giấc ngủ hiền lành giữa căn nhà mộc mạc một hình ảnh bình dị mà xúc động đến nao lòng.

Khi nước rút, khi bà con đã an toàn, họ mới cho phép mình tạm ngả lưng xuống nền xi măng ẩm lạnh của nhà văn hóa thôn hay hiên nhà dân. Bộ quân phục trên người vẫn còn lấm lem bùn đất, đôi ủng vẫn dính đầy rác lũ. Trong tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên, người lính ngủ thiếp đi, giấc ngủ ngắn nhưng sâu, như thể chỉ cần một chốc lát ấy để lấy lại sức mà tiếp tục công việc còn dang dở.

Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!- Ảnh 3.

Trước đó, những người linh hỗ trợ người dân nấu cơ, chuẩn bị bữa ăn

Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!- Ảnh 4.

Hình ảnh giản dị ấy khiến nhiều người lặng người. Bởi trong giấc ngủ vội của người lính là cả một bầu trời hy sinh, là tinh thần "vì nhân dân quên mình" đã trở thành máu thịt của quân đội nhân dân Việt Nam. Giữa bộn bề khó khăn, họ vẫn giữ nụ cười hiền, ánh mắt ấm, sẵn sàng dang tay giúp đỡ từng người dân xa lạ như chính người thân của mình.

Giữa cơn lũ dữ, có lẽ không cần những lời ngợi ca hoa mỹ. Chỉ cần nhìn người lính ngả lưng trên hiên nhà dân, giấc ngủ thiếp đi giữa mùi bùn đất và tiếng gió lạnh, ta đã thấy rõ hơn bao điều về lòng tận tụy, về sự hi sinh thầm lặng và về tình người sáng lên trong những ngày gian khó nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày