Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là "người quan trọng" – chỉ những người có ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành tâm lý và tính cách của một đứa trẻ. Và những "người quan trọng" có ảnh hưởng tích cực đến tính cách và cuộc đời trẻ, thực ra chính là "quý nhân" trong đời con.
Họ là những người có thể nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, soi sáng con đường khi con lạc lối, giúp con vượt qua giông bão cuộc đời và trao cho con dòng năng lượng không bao giờ cạn kiệt, để con có thể sống một cuộc đời rực rỡ.
Vì thế, điều may mắn lớn nhất trong đời một đứa trẻ, chính là gặp được 5 vị "quý nhân" này.
Ảnh minh hoạ
Có một thời gian, mối quan hệ giữa diễn viên Viên Vịnh Nghi (Trung Quốc) và con trai trở nên vô cùng căng thẳng. Sau nhiều lần trò chuyện với bác sĩ tâm lý, cô nhận ra: Sự phản kháng của con trai bắt nguồn từ chính sự áp đặt quá mức của cô.
Chỉ cần con đưa ra đề nghị gì mà cô cảm thấy không hợp lý, cô lập tức từ chối. Khi con phạm lỗi, cô không cần nghe giải thích, liền trừng phạt con ngay. Cô chưa từng thật sự nhìn thấy con, cũng chưa từng cố gắng hiểu hay tôn trọng con. Sau khi nhận ra lỗi sai của mình, cô bắt đầu thay đổi: Học cách hỏi ý kiến con, khi con mắc lỗi thì lắng nghe trước rồi mới phân tích đúng sai cùng con.
Một thời gian sau, sự phản kháng của con trai biến mất.
Bạn thấy đấy, muốn thay đổi tư duy và thói quen của trẻ, cha mẹ phải thay đổi trước.
Như nhà tâm lý Carl Rogers từng nói: "Chỉ khi cha mẹ buông bỏ ý nghĩ phải 'cải tạo con', mà chuyển sang hoàn thiện chính mình, lúc ấy giáo dục mới thật sự bắt đầu".
Mỗi vấn đề ở con, đều phản chiếu vấn đề của cha mẹ.
Cha mẹ thay đổi, con mới thay đổi.
Giáo dục tốt không phải là cố sửa con, mà là nỗ lực hoàn thiện bản thân, sẵn sàng nhìn thấy con, lắng nghe con bằng cả trái tim, và cùng con trưởng thành.
Khi cha mẹ thức tỉnh, điều kỳ diệu trong giáo dục sẽ xảy ra.
Một cậu bé lớp 5 rón rén mở tờ giấy nhỏ mà cô giáo đưa cho mình. Trên giấy viết: "Chỉ một chút tiến bộ nhỏ của em, trong mắt cô cũng là niềm vui lớn! Mong em luôn tự tin trong học tập và cuộc sống. Cố lên nhé!".
Đọc xong, cậu bé bất ngờ ngồi thẳng dậy, ánh mắt bừng sáng. Khi cô giáo đi rồi, em vẫn không ngừng đọc lại tờ giấy, còn để bên cạnh lúc làm bài.
Như nhà giáo dục người Mỹ Parker Palmer từng nói: "Một người thầy tốt giống như tia sáng, soi rọi từng bước đi của trẻ". Thầy cô tốt không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn đánh thức hy vọng, chạm tới tâm hồn trẻ.
Trên diễn đàn nọ có một câu hỏi: "Một thầy cô tốt quan trọng đến mức nào?". Một câu trả lời được yêu thích nhất nói: "Có thầy cô coi bạn là đồ bỏ đi, có thầy cô coi bạn là viên ngọc thô. Thầy cô tốt có thể trở thành người định hướng cả cuộc đời bạn".
Gặp được một người thầy tốt, là vận may lớn nhất đời con.
Trẻ hôm nay mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng: Thiếu bạn bè, thậm chí không còn nhu cầu kết bạn. Từ nhỏ "khó tìm bạn chơi hợp", lớn hơn "không biết làm quen", rồi dần "lười kết bạn". Chúng thiếu một người bạn có thể vui đùa, chia sẻ mọi điều, sống ngày càng cô đơn và ngột ngạt.
Thuyết nhu cầu của Maslow nói rõ: Trẻ cần được kết nối, được thuộc về. Một người bạn tốt không chỉ chia sẻ niềm vui, mà còn giúp con học cách biểu đạt cảm xúc, tìm được sự đồng cảm, từ đó hình thành nhân cách lành mạnh. Ngược lại, trẻ không có bạn thân sẽ dễ thu mình, sống khép kín và tiêu cực.
Đối thủ là viên đá cản đường, nhưng cũng là chất xúc tác cho sự tiến bộ. Một người kể: "Tôi nhớ hồi cấp 3, vì muốn vượt bạn cùng bàn, tôi thường học đến khuya, âm thầm quan sát cách bạn học và mua tài liệu giống bạn. Bề ngoài là bạn bè thân thiết, bên trong lại là đối thủ "không khoan nhượng". Chính sự cạnh tranh ấy giúp tôi bứt phá, đạt điểm số tốt và đỗ vào trường đại học mơ ước.
Tác giả Daniel Siegel từng nói trong cuốn Dạy con phát triển toàn não bộ: "Một đối thủ lành mạnh có thể kích thích vùng phần thưởng trong não nhiều hơn 37% so với sự cổ vũ đơn thuần". Đối thủ mạnh không chỉ rèn luyện năng lực, mà còn giúp con vượt qua giới hạn bản thân.
Triết gia Seneca từng nói: "Lời dạy dỗ là con đường dài, nhưng tấm gương là con đường tắt". Một hình mẫu tốt, có thể thắp lên khát vọng, truyền cảm hứng và dẫn đường cho con đến với điều vĩ đại.
Cuối cùng, như một câu nói nổi tiếng: "Trình độ của bạn là trung bình cộng của 5 người bạn tiếp xúc nhiều nhất". Với trẻ nhỏ cũng vậy. 5 người ở gần con nhất sẽ định hình cả cuộc đời con:
Cha mẹ biết tỉnh thức, giúp giáo dục trở nên hiệu quả.
Người thầy soi đường, giúp con tìm ra con đường phù hợp.
Người bạn tri kỷ, nuôi dưỡng tâm hồn con.
Đối thủ mạnh, giúp con trở nên mạnh mẽ hơn.
Hình mẫu lý tưởng, giúp con hiện thực hóa những giấc mơ.
5 vị "quý nhân" này không chỉ quyết định thành bại, mà còn là kho báu lớn nhất đời con.