Ở tuổi 35, khi bạn bè xung quanh đã có nhà, có xe thì tôi vẫn cứ “nay đây mai đó”, vì chưa có nhà, đang phải đi ở thuê. Đừng ai nói ở thuê cũng chẳng sao, cứ thử ở thuê gần 15 năm đi rồi sẽ thấu cái cảnh khổ sở. Có khi đang ở yên ổn, chủ nhà bán nhà, thế là lại phải chuyển đi. Đó chỉ là 1 trong số nhiều vấn đề bất cập khi đi ở thuê thôi.
Thu nhập hiện tại của tôi, nếu so với mặt bằng giá bất động sản, thì quả thực là không thấm vào đâu. Mỗi tháng, tiền lương chỉ đủ xoay xở các chi phí cơ bản và để dành một khoản tiết kiệm nhỏ để phòng thân. Chấm hết!
Cố làm, cố kiếm thêm tiền và cố tiết kiệm cũng không biết bao giờ mới có đủ 1 tỷ trong tay, trong khi đó giá nhà thì tăng theo từng ngày. Thế nên giờ bảo cố mua nhà, tôi chỉ nghĩ được ra 1 phương án: Xin bố mẹ bán đất, cho mình tiền mua nhà.
Ngọc Linh
Ở quê, bố mẹ tôi có khoảng 500m2 đất khá gần mặt đường. Và đó cũng là phương án khả thi duy nhất để tôi có thể mua được nhà, ổn định cuộc sống. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa dám mở lời vì thấy mình sao mà ích kỷ.
Bố mẹ cũng phải làm lụng, tích góp cả đời mới có mảnh đất, giờ chỉ vì một mái nhà ở thành phố mà mong ông bà bán đi, cũng không ổn. Nhưng nếu không nói, tôi chẳng bao giờ đủ tiền để mua nhà. Đi ở thuê từ đời mình sang đời con, nghe sao mà xót quá.
Tôi nhớ có lần ngồi nói chuyện với người bạn thân chung tình cảnh khó nghĩ như mình, nó bảo: “Bố mẹ bán đất cho con, cũng là để con ổn định, đâu phải con xin để ăn chơi hay phung phí. Quan trọng là mình dùng số tiền đó để dựng xây một tương lai tử tế, để sau này chăm lo cho bố mẹ tốt hơn”.
Tôi nghe, nửa thấy hợp lý, nửa vẫn day dứt. Giờ bố mẹ tôi mới 65 tuổi, trộm vía vẫn còn khỏe mạnh nhưng ai biết trước được tương lai. Giờ bán hết tài sản đi rồi, nếu sau này có việc cần 1 khoản tiền lớn, chẳng biết đào đâu ra nữa…
Thế nên tôi vẫn cứ loay hoay mãi. Bảo bố mẹ bán đất cho mình tiền mua nhà thì sợ mang tiếng bất hiếu, không nói thì cả đời cứ tiếp tục sống lay lắt trong cảnh thuê trọ. Chưa kể ở cái tuổi trung niên thế này rồi, mà vẫn còn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, liệu có phải là ỷ lại quá không?
Tất cả những băn khoăn này, tôi vẫn chưa tìm được một đáp án thỏa đáng. Giờ chắc chỉ có nước bố mẹ chủ động mở lời, tôi mới dám thở phào…