“Em Gái Mưa”: Có một thứ tình cảm nhức nhối mang tên anh trai em gái, dù chẳng ruột rà thân sơ…

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 07/09/2017

Vào một ngày em hỏi anh tình cảm anh dành cho em bấy lâu là gì, bỗng nhận được câu trả lời đắng ngắt: “Anh thương em như là em gái…”

Có một thứ tình cảm nhức nhối như thế, là thân quen hơn người thân, quan tâm nhau hơn bạn bè bình thường, dành tình cảm nhiều như những cặp đôi yêu nhau. Vậy mà cuối cùng, lại chỉ có thể trao cho nhau một danh phận: anh trai – em gái.

Những ai ngoài cuộc chắc đều đang nhếch mép cười vì cho rằng điều điên rồ này đáng lẽ ra không nên xuất hiện. Phải, đúng ra thứ tình cảm tréo ngoe này cũng đừng nên xuất hiện, thì chắc có lẽ một trong hai (hoặc cả hai người) trong mối quan hệ này đã không phải đau lòng.

Tôi nhớ những ngày đầu chập chững bước ra đời, nhập trường đại học, tôi quen anh. Anh là đàn anh khóa trên cùng trường, luôn tận tình giúp đỡ những đứa em sắm vai tân sinh viên nhập học. Vô tình, chúng tôi cũng cùng hoạt động trong một câu lạc bộ, vì vậy chúng tôi cũng trở nên quen biết và thân thiết với nhau nhiều hơn.

Anh vẫn chỉ bảo tôi những điều tôi không biết, giúp tôi vượt qua các môn học khó nhằn, và san sẻ cả những khó khăn của cuộc sống xa nhà nơi phồn hoa đô thị. Chúng tôi có khá nhiều guu giống nhau, cho nên từ việc quý mến anh, thần tượng anh, tôi đã bạo dạn chuyển tình cảm của mình sang "thích thầm" anh lúc nào mà không màng đến chuyện anh đã có người thương trong tim hay chưa…

"Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu!

Anh trót vô tình… thương em như - là - em - gái..."

“Em Gái Mưa”: Có một thứ tình cảm nhức nhối mang tên anh trai em gái, dù chẳng ruột rà thân sơ… - Ảnh 1.

Cho đến một ngày, khi tôi thu hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với anh, những mong có thể kết thúc chuyện yêu thầm khờ khạo bằng một cái kết khác viên mãn hơn. Thì anh từ chối, anh nói, anh đã có người con gái cho riêng mình rồi. Và tình cảm bấy lâu nay anh dành cho tôi chỉ đơn thuần là tình cảm giữa anh trai – em gái.

Bạn có tin trên đời này tồn tại thứ tình cảm anh trai – em gái như thế không? Chính là không họ hàng thân thích, không máu mủ ruột rà, chỉ là những người dưng xa lạ bỗng chốc va chạm cuộc đời nhau. Vậy mà có thể quý mến và coi nhau như người thân, người anh em?

"Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa

Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh..."

Tôi thì không đâu. Rõ ràng tôi không biết anh có ý gì với tôi hay không. Nhưng tôi biết chắc chắn chính bản thân tôi cũng đã không coi tình cảm với anh là đơn thuần như anh trai – em gái. Chẳng phải tôi vẫn ngộ nhận tình cảm của anh dành cho tôi là tình yêu đấy sao. Và chẳng phải vì anh cứ mặc nhiên đối xử tốt với tôi hơn so với những cô gái khác, nên tôi mới dễ dàng ôm hy vọng về một cái kết tươi đẹp hơn đấy sao?

“Em Gái Mưa”: Có một thứ tình cảm nhức nhối mang tên anh trai em gái, dù chẳng ruột rà thân sơ… - Ảnh 2.

Tôi trách anh quá vô tình. Anh vô tâm vô tình đến nỗi gieo rắc vào trái tim nhỏ bé này một mầm yêu rồi đang tâm dứt bỏ. Tôi trách anh đối xử với tôi quá tốt, mà lại quá tệ bạc. Tôi trách anh cứ lững lờ những ngày giữa chúng tôi tựa như là tình yêu, và thản nhiên đặt cho mối quan hệ này một cái kết rất trời ơi đất hỡi: Anh chỉ thương em như là em gái thôi!

"Tựa như yêu nhưng... đến khi ai đó chối từ

Trời đất như rung chuyển một người... vỡ mộng."

Tôi can đảm thu nhặt những mảnh vỡ trong tim mình và ra đi. Tôi không cho phép bản thân chấp nhận sống trong một mối quan hệ mập mờ chẳng rõ ràng ấy. Cứ cho là tôi không có khả năng, không có bản lĩnh khiến anh rung động. Nhưng chí ít, tôi vẫn còn có lòng tự trọng.

Bởi vậy, đối với thứ tình cảm anh trai – em gái mà rõ ràng đối với tôi là tình yêu, thì tôi chẳng thà dứt bỏ, chấp nhận đau một lần rồi thôi. Người anh không họ hàng thân thích ấy, tôi không cần. Người anh thương tôi mà không yêu tôi ấy, tôi cũng không cần. Tôi chỉ cần một người để tôi gọi là anh, nhưng là anh yêu, của riêng tôi mà thôi.

Bây giờ thì tôi đi rồi, đã ra khỏi mối quan hệ tréo ngoe mà bản thân tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Chắc đâu đó mỗi ngày vẫn có một vài cô gái e lệ mang tim mình đi tỏ tình, và cũng đâu đó có vài người anh gãi đầu gãi tai thú nhận rằng tình cảm đó chẳng phải yêu đương… Nhưng mà, dù sao đi nữa, cũng chúc cho những cô gái như tôi sẽ tìm được hạnh phúc – một hạnh phúc chân chính dành cho riêng mình.