Sắp tới đây, chàng diễn viên Duy Khánh sẽ có một vai diễn khá thú vị trong dự án Ước Hẹn Mùa Thu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trong phim, chàng diễn viên sẽ vào vai Phong, em trai của nhân vật chính, là người luôn sẵn sàng làm đủ mọi trò lố, điên khùng để giúp đỡ anh mình. Khi Duy (Quốc Anh) - cũng là anh trai của Khánh bị tai nạn và phải sống thực vật 15 năm, Phong cũng là một trong những người lo lắng, yêu thương và chăm sóc anh trai mình nhiều nhất. Nhân vật của Duy Khánh trong Ước Hẹn Mùa Thu trở nên tiết chế hơn hẳn Bà 5 Bống hay Cô Giáo Khánh. Anh thể hiện sự hài hước nhẹ nhàng, nhưng vẫn thấy rõ chiều sâu riêng của nhân vật chứ không chỉ là một tuyến nhân vật chọc cười đơn thuần.
Trailer "Ước Hẹn Mùa Thu"
Hẹn phỏng vấn Duy Khánh, anh chàng nói rất... nhiều. Hỏi một câu nhưng lại trả lời... ba câu, gồm một câu là nội dung chính và hai câu còn lại là... pha trò. Cái duyên của Duy Khánh nằm ở tài ăn nói khéo léo, đáng yêu, thân thiện và vui vẻ.
Không phải vì vậy mà anh chàng không thể kiểm soát ngôn từ của mình. Trong cách Khánh trả lời phỏng vấn, vẫn thấy rõ được sự tôn trọng anh dành cho đồng nghiệp, tiền bối và trên hết là sự đam mê, am hiểu anh dành cho nghề diễn xuất.
Đây là lần đầu tiên tôi được đóng phim thanh xuân, lại còn được anh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện. Tôi thích anh Dũng và phim của anh lâu rồi, khi anh mời tôi nhận lời ngay.
Trong quá trình quay, những phân đoạn ca hát, nhảy nhót của nhân vật khiến tôi rất bồi hồi. Kiểu như trở lại thuở còn đi học vậy. Hồi đi học, tôi từng là kiểu học sinh thuộc kiểu “nổi loạn ngầm”. Thầy cô không bao giờ nghĩ rằng mình là “thủ phạm” sau những trò quậy phá cả. Lên cấp ba thì tôi “lộ mặt” luôn, nhưng không phải kiểu đánh nhau này kia đâu nha! Chỉ là đôi lúc tôi cầm đầu bạn bè cúp tiết, hoặc bày trò chọc phá qua lại mà thôi, những kiểu đùa tinh quái của thời học sinh đó mà! Tôi vẫn rất khéo nha, không bao giờ bị ghi vào sổ đầu bài vì những tội như trốn học, đánh bạn gì cả mà chỉ bị mỗi tội “nói chuyện, nói nhiều trong giờ học” thôi. Thầy cô cứ ở trên giảng bài, còn tôi cứ ở dưới nói chuyện trong lớp.
Tôi là một đứa học sinh “mê nói” kinh khủng. Cùng một câu chuyện, kể ở bàn này hết vui rồi thì sẽ mang câu chuyện đó kể lại sang một… bàn khác, giống kiểu “bà tám” trong trường. Đi tới đâu tôi cũng nói. Ban đầu còn hay bị phê vào sổ đầu bài nhưng riết rồi thầy cô chán, chẳng thèm phê nữa. Vì có phê bình cỡ nào tôi cũng không thay đổi được. Tôi không chỉ nói chuyện trong lớp, tôi nói chuyện… xuyên khối luôn. Ví dụ tôi ở khối 7 hay 8 gì đó, thì tôi sẽ đi nhiều chuyện với cả khối 10, 11. Tới mức thành lập đủ nhóm bạn này nọ chỉ để được nói chuyện, nhưng không phải là tôi thích nói xấu bạn bè nha. Chỉ là tôi thích đi kể chuyện vui của thiên hạ, đi bày trò chọc ghẹo người này người kia cho vui thôi. Không phải bà tám nói xấu bạn bè đâu nha!
Tôi chỉ là thích trêu chọc người này người kia cho vui, hoặc mình có câu chuyện gì vui thì mang đi kể cho mọi người cùng nghe vậy thôi. Vì bạn bè ở trường của tôi lúc đó học theo dạng nội trú, chỉ có mình tôi học ngoại trú thôi vì nhà tôi gần, nên có dịp đi đây đó biết nhiều câu chuyện buồn cười. Nên tôi mang lên kể cho bạn bè cùng nghe cho vui.
Trong quá trình đóng phim, đôi lúc tôi lại nhớ lại những ngày tháng thanh xuân của mình. Chúng tôi từng đèo nhau trên những chiếc xe đạp cọc cạch mà chở đến ba - bốn người, đôi khi chỉ vì ham ăn sáng hay ham ngủ thì bị trễ giờ, rồi chúng tôi còn rủ nhau đi thả diều nữa. Bọn tôi có lúc còn khá quậy, xong sợ bị cô chủ nhiệm phát hiện nên còn... giấu sổ đầu bài đi, rồi sau đó phải giấu cả sổ liên lạc vì sợ ba mẹ phạt v.v... Hồi đó tôi có nhiều kỉ niệm vui lắm! Giờ ra trường rồi, nhìn lại những bậc cầu thang, hành lang hay cả những bộ đồng phục cũng khiến tôi có khá nhiều cảm xúc.
Bây giờ tốt nghiệp hết rồi, bạn tôi người thì về quê, người sang nước ngoài, người có cuộc sống riêng. Nhờ facebook thì tôi cũng tìm được một số bạn bè cũ, nhưng cũng chỉ nói chuyện online thôi, không biết bao giờ mới được gặp lại nhau.
Khánh có cho rằng mình là một "cool kid" trong trường?
Thực ra tôi cho là mình chỉ "nổi bật" trong trường thôi. Hồi đó do cũng hay tham gia mấy cuộc thi trên báo cho teen, rồi mấy show truyền hình này nọ nên bạn bè thường hay thấy tôi trên tivi. Căn tin trường tôi hồi đó có tivi, bạn bè mở lên là bắt gặp nên nhiều bạn trong trường cũng có biết mặt tôi thôi.
Tôi cũng hơi tiếc khi mà bạn bè mình được ở trường, trải nghiệm thanh xuân này nọ kia còn tôi lại dành hơi nhiều thời gian để tham gia vào những cuộc thi văn nghệ, tài năng. Rồi tôi nghĩ lại, thì những điều tôi làm khi ấy là trải nghiệm thanh xuân của riêng tôi. Ngày xưa, những ngày học trong tuần tôi vẫn tập trung học đầy đủ. Đến lớp 7, 8 thì tôi đã bắt đầu bắt xe bus vào trung tâm, xin đi đóng những vai diễn quần chúng này kia rồi. Hồi đó nhà tôi ở quận 9, tôi hiểu nhà mình xa trung tâm và muốn tìm tòi xa hơn giới hạn nơi mình ở. Thanh xuân của Duy Khánh là thời gian đi tìm tòi mọi thứ ở trung tâm Sài Gòn, nên tôi cũng không thấy hối tiếc lắm về lựa chọn của mình.
Thời đi học của bạn có trải qua mối tình gà bông nào không?
Mình vẫn có những "crush" nhẹ mà thôi, tôi vẫn thích một bạn ở ngoài lớp. Cũng biết thể hiện lắm, ra chơi bày đặt đi ngang qua lớp xem người ta đang làm gì, tôi cũng được các bạn trong lớp "quân sư" y hệt như trong Ước Hẹn Mùa Thu vậy. Bạn tôi cũng xúi dậy thật sớm, mà điều này là khá đặc biệt nha vì ngày xưa Khánh toàn đi học trễ. Dậy sớm xong đến trường mua đồ ăn sáng, rồi len lén bỏ vào hộc bàn của "crush".
Thời gian cũng xa quá rồi, tôi cũng không nhớ rõ "crush" năm ấy của mình như thế nào, chỉ nhớ những cảm xúc khá mới lạ và đáng yêu của tuổi trẻ. Giờ nghĩ lại lâu lâu tôi vẫn thấy vui vì tuổi thơ của mình cũng có lúc như vậy.
Khánh có nghĩ rằng những trải nghiệm bị "thiếu" của mình ở trường học lại là "điểm yếu" cho mình nhập vai không?
Tôi vẫn tham gia mọi hoạt động thanh xuân của mình mà. Trong tuần thì đi học đầy đủ, cuối tuần thì khi các bạn ngủ nướng thì mình tranh thủ đi đóng phim, chụp hình này nọ. Chiều về vẫn gặp gỡ chơi bời với các bạn như thường. Thanh xuân của tôi vẫn rất đầy đủ mà, chỉ là bị giới hạn thời gian ngủ của mình lại chút thôi.
Tuổi thanh xuân của tôi cũng giống như các bạn khác. Có chăng may mắn hơn là hồi đó tôi đã kiếm được mấy chục ngàn có khi cả trăm mấy. Không cần xin tiền ba mẹ nữa và trở nên tự chủ hơn (một chút) trong tài chính. Chỉ có cái đó là khác các bạn thôi. Đó cũng làm nên một trải nghiệm thanh xuân rất đẹp.
Khi tham gia vào Ước Hẹn Mùa Thu, tôi có thêm những kỉ niệm rất riêng. Những gì tôi trải qua cùng với đoàn phim sẽ trở thành một kỉ niệm thanh xuân mới. Tôi lại có thêm những trải nghiệm thanh xuân của nhân vật, góp vào của mình nữa nên kho trải nghiệm của tôi trở nên nhiều hơn chứ đâu có ít đi?
Có bao giờ Khánh mong sẽ được sắm vai một vai chính trong phim thanh xuân nào đó?
Phim thanh xuân đòi hỏi vai chính phải thật là... đẹp, mà tôi thì không. Tôi không có đầy đủ những yếu tố để trở thành vai chính. Nếu như một nhân vật có số phận rõ ràng, có chiều sâu tâm lý trong một phim thanh xuân thì có lẽ tôi đảm nhận được. Khi nào có những vai diễn phù hợp như vậy tôi cũng sẽ nhận.
Thực ra thì tôi muốn là một chuyện. Mình tự làm phim online tự chiếu cũng được vậy, nhưng vai diễn nặng ký thực sự là phải trên phim điện ảnh, như phim của anh Dũng nè! Ở đó thì khả năng diễn xuất mới được mài cho bén qua những khuôn khổ diễn xuất trong phim. Còn phim mình tự làm chiếu online thì mình chi phối cả, diễn sao chẳng được.
Trong khi đó, khi làm việc với một đạo diễn khả năng tính toán các đường diễn xuất và nắm được tâm lý, thị hiếu khán giả thì sẽ được người đó hướng dẫn cho cách diễn xuất hiệu quả nhất có thể.
Làm việc với đạo diễn Quang Dũng cảm giác như thế nào?
Anh thấy rất thương diễn viên. Không bao giờ lớn tiếng với diễn viên mà lúc nào cũng nở nụ cười. Khi quay anh luôn ưu tiên cho chúng tôi thể hiện nhân vật theo cảm hứng của mình trước, rồi sau đó anh đề nghị diễn viên cho một đúp theo yêu cầu của anh. Rất lịch sự.
Đạo diễn Quang Dũng là người làm việc rất kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Tôi nhớ có một cảnh đã phải quay cả đêm. Ai nấy đều rất mệt rồi, cứ tưởng quay xong rồi chứ ai ngờ hai ngày sau anh Dũng nói cảnh đó anh thấy chưa ổn lắm, nên cho anh xin thêm một buổi đêm nữa để quay lại... từ đầu. Vì anh Dũng quá dễ thương nên tôi hỗ trợ hết mình chứ không đặt nặng vấn đề nào cả. Vì dù sao thì khi lên đoàn phim thì cũng có rất nhiều chuyện vui với đoàn phim và đều là kỉ niệm của tôi thôi mà.
Khánh có nghĩ rằng mình đang bị một màu khi suốt ngày giả gái?
Tại sao tôi lại chỉ giả gái hoặc đóng các vai đồng tính? Đây là câu hỏi phải nhường cho khán giả. Điều tôi luôn cố gắng đó chính là cân bằng giữa các vai giả giới và nam tính, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ khán giả thích tôi ở những nhân vật nào? Khán giả lại hứng thú khi Khánh đóng những vai giả giới hoặc LGBT hơn.
Thật ra nghệ sĩ ai cũng cần có màu riêng, việc đổi màu liên tục có khiến cho khán giả trở nên khó tiếp nhận hay không? Và điều nữa là liệu mọi người có thích thú với những vai diễn nam tính của Khánh hay không? Tôi từng hỏi khán giả tại sao tôi đóng vai nam tính thì các bạn lại không ấn tượng? Còn các vai nữ tính lại được đón nhận đến thế?
Câu trả lời nhận được là đã có quá nhiều diễn viên đảm nhận các vai nam tính, quan trọng bây giờ là ai dám đóng vai nữ mà vẫn duyên dáng thì sẽ được khán giả nhớ đến. Chứ không phải tôi đang cố tình đóng khung vào một khuôn khổ vai diễn như vậy.
Gọi là Duy Khánh một màu thì đúng nhưng cũng không đúng. Tôi đã có ấn tượng riêng của mình trong lòng khán giả nhưng cũng không phải chỉ có một màu trong diễn xuất. Đó là tôi phục vụ thị hiếu của khán giả thôi.
Khánh có cho rằng lãnh địa các nhân vật LGBT là một vùng đất mới đang cần được khai phá?
Chuyện tôi có khai phá "vùng đất" LGBT như bạn nói hay không, thì phải chờ vào "cơ hội". Thật ra tôi đóng vai nam, nữ hay con... thú cũng được, không quan trọng. Quan trọng là vai diễn đó có đủ để tôi tạo được sự ấn tượng và thích thú cho khán giả hay không. Hơn hết là tôi có cơ hội thể hiện vai đó hay không. Tôi mới chỉ là diễn viên trẻ thôi nên cũng chưa có cơ hội được nhận vai nhiều. Các đạo diễn chỉ tin tưởng giao cho tôi những vai hợp với mình thôi thì tới giờ chưa có cơ hội đó.
Còn về ở mảng web drama, tôi cũng chưa nói trước được vì còn phải lường trước được sự "thắng thua" của dự án. Tôi luôn cố gắng để thử thách bản thân nhưng phải đi đôi với sự an toàn. Vì sản phẩm thua quá thì cũng chẳng có ai chịu bỏ tiền cho mình làm, lại không làm phim tiếp được.
Nếu những yếu tố kể trên mà được thỏa mãn, thì tôi luôn sẵn sàng chấp nhận mọi thể loại vai diễn. Tôi mê diễn xuất lắm, từng chấp nhận những vai cực kỳ nhỏ chỉ để được diễn thôi mà. Ngày xưa, đi quay từ 3 giờ sáng đến 1 - 2 giờ sáng của ngày hôm sau chỉ được có 70 nghìn. Hồi trước đóng ở một chương trình kịch cổ tích tôi từng nhận vai con... chó, cũng có sủa luôn đó.
Tôi sẵn sàng chấp nhận kiểu vai phức tạp, vấn đề vai diễn đó có nhân văn hay không? Vai diễn đó truyền tải được điều gì? Chứ đóng những vai như giả nữ nhưng lại đi... yêu con gái chỉ để chọc cười bỡn cợt thì rất phản cảm. Vai diễn của mình phải khiến cho khán giả thấy vui, và thấy thương, quý mến mình thì mới làm. Tôi không sử dụng những vai LGBT chỉ để gây phản cảm và khó chịu.
Câu hỏi cuối cùng: Trong phim Khánh là Công hay... Thụ?
(Cười) Là Thụ nha mọi người!
Cám ơn Khánh đã chia sẻ thật lòng trong buổi phỏng vấn hôm nay, chúc Khánh và đoàn Ước Hẹn Mùa Thu sẽ đạt nhiều thành công ngoài rạp.
Ước Hẹn Mùa Thu sẽ ra rạp phục vụ khán giả kể từ 10/05.