Dùng tiền vá lại chiếc màng mỏng manh đã rách để rồi lại xé toang trong tích tắc, trinh tiết thực sự quan trọng đến thế ư?

MT, Theo Pháp luật & Bạn đọc 21:30 07/03/2022

Thời này mà vẫn còn nhắc chuyện trinh tiết, có phải là cổ hủ quá không?

Thế hệ Gen Z bây giờ chắc hẳn sẽ nhíu mày, bĩu môi khi nghe ai đó nhắc tới chiếc màng mỏng manh của con gái.

"Quan trọng gì mà nói mãi thế nhỉ?". Phản ứng này cũng dễ hiểu thôi, vì từ lúc chớm dậy thì, Gen Z đã được tiếp thu những kiến thức về giáo dục giới tính. Cụ thể hơn là chuyện quan hệ tình dục sao cho an toàn, không có rủi ro bệnh tật hay để lại hậu quả ngoài ý muốn. 

Nhưng với thế hệ 8x hoặc 9x đời đầu thì khác, tất cả những gì mà bố mẹ dạy chúng tôi chỉ là "phải giữ lần đầu cho người con lấy làm chồng, không thì người ta chẳng coi mình ra gì đâu".

Và cứ thế, thế hệ chúng tôi mang theo áp lực phải giữ chiếc màng mỏng manh trong mình bằng mọi giá. Có yêu đến mấy mà chưa tính chuyện cưới xin đàng hoàng thì anh đừng hòng đưa được tôi lên giường.

Định kiến "trinh tiết" choán lấy cả một thế hệ

Dù mẹ có luôn tua đi tua lại điệp khúc "không được ngủ với thằng nào trước khi nhà nó mang sính lễ sang nhà mình", năm 21 tuổi, tôi cũng chẳng giữ nổi mình theo lời mẹ dạy. Mối tình kéo dài hơn 1 năm, chuyện gì đến cũng phải đến, theo lẽ hiển nhiên khi nam nữ yêu nhau.

Dùng tiền vá lại chiếc màng mỏng manh đã rách để rồi lại xé toang trong tích tắc, trinh tiết thực sự quan trọng đến thế ư? - Ảnh 1.

Nhưng tình đầu mấy khi dài lâu. Người tôi chọn trao lần đầu bất chấp lời mẹ dạy, cuối cùng cũng chẳng đến được với nhau sau mấy bận dẫn nhau về nhà ra mắt. Bố mẹ tôi chê anh lương thấp, lấy nhau về có cạp đất mà ăn. Còn nhà anh cũng chẳng muốn có đứa con dâu cao có mét rưỡi, nặng chưa đến 45kg như tôi. Chắc các cụ nghĩ dáng tôi vậy, khó… đẻ.

Thế là đôi trẻ chia tay sau bao lần cãi vã lẫn cố gắng.

Chuyện đó vô tình càng khiến tôi tin rằng lời mẹ dạy là đúng. Mình đã thấp bé nhẹ cân, lại chẳng còn trinh trắng nữa thì nhà nào muốn rước về cơ chứ. Phản ứng sau khi chia tay người yêu lẽ ra nên là nhớ nhung, tiếc nuối đau buồn. Còn tôi thì hoang mang lo sợ nhiều hơn, chỉ vì mình đã lỡ xé đi tấm màng mỏng manh mà mẹ bảo phải giữ bằng mọi giá.

Dùng tiền vá lại chiếc màng mỏng manh đã rách để rồi lại xé toang trong tích tắc, trinh tiết thực sự quan trọng đến thế ư? - Ảnh 2.

Đó là câu chuyện của 12 năm trước, khi tôi 25 tuổi. Nỗi tự ti vì mình không còn trinh trắng khiến tôi không dám nhận lời yêu ai sau đó. Định kiến "con gái mất trinh khi chưa lấy chồng là hỏng" trùm lên cả một thế hệ. 

Bạn đừng nghĩ tôi làm quá lên, vì đến khi quen được chồng hiện tại nhờ mai mối của bố mẹ, mọi cuộc hẹn hò gặp gỡ của chúng tôi trong gần 2 năm trước khi cưới đều chỉ là nắm tay, thơm má rồi anh đưa em về nhà. 

Đến một nụ hôn sâu, chúng tôi cũng hiếm khi trao nhau, vì sao thì không ai rõ. Chỉ biết thời đó, hơn chục năm trước ấy, không mấy người dám hiên ngang phi xe vào khách sạn, nhà nghỉ. 

Đêm trước khi nhà trai sang bàn chuyện đám hỏi, mẹ đã vào phòng tôi, chẳng phải để tâm sự sướt mướt theo kiểu ôi con gái ta đã sắp về làm dâu nhà khác mất rồi. Mẹ chỉ hỏi "này con chưa ngủ với thằng Hùng đúng không?". Hùng là người yêu cũ tôi đấy. Lúc tôi gượng lòng nói vâng, bà thở cái phào, đi về phòng ngủ luôn không nói thêm gì nữa.

Câu hỏi đó như cào vào nỗi sợ chưa bao giờ chịu ngủ yên. Và giải pháp tôi chọn để yên lòng mình, yên lòng cả bố mẹ là đi vá lại cái màng đã rách. Chi phí mất gần chục triệu, tôi vét sạch tiền tiết kiệm lẫn đi vay bạn thân, chẳng dám hé nửa lời về mục đích thật sự.

Chiếc màng bội phản thanh xuân

Cưới hỏi xong xuôi, tôi vẫn nhớ mẹ chồng còn dúi vào tay mình một chiếc khăn xô trước khi tôi và chồng đi lên phòng. Chiếc khăn để làm gì, thôi chẳng cần nói rõ thêm. Sáng hôm sau, bà khéo bảo hai đứa có đồ gì cần giặt không, mang xuống mẹ giặt cho.

Thế là đủ hiểu, gần chục triệu tôi bấm bụng dùng để vá lại cái màng cũng có ích. Chồng cưng, bố mẹ chồng cũng ưng cái bụng vì con dâu về nhà mình khi còn nguyên vẹn. Nói chung, hôn nhân của tôi chẳng có vấn đề gì căng thẳng. Tôi vẫn cứ nghĩ là mình ổn, cho đến khi tiếp xúc và làm việc với một nhóm toàn các "em" 9x đời cuối với 2k.

Lũ trẻ bây giờ cởi mở đến mức, ngồi giữa văn phòng cũng thản nhiên kể chuyện yêu đương chăn gối. Chúng mách nhau loại bao cao su này dùng như không dùng, thích lắm luôn. Thậm chí, còn tìm luôn hotel cho sếp - là tôi, đi hưởng 14/2 hoặc 8/3 với chồng.

Dùng tiền vá lại chiếc màng mỏng manh đã rách để rồi lại xé toang trong tích tắc, trinh tiết thực sự quan trọng đến thế ư? - Ảnh 3.

Sự thản nhiên của lũ trẻ khi nói chuyện tình dục như một cú tát khiến tôi bẽ bàng mỗi khi nghĩ lại thanh xuân của mình.

Ban ngày chúng đến công ty, hăng say làm cho xong việc để tối còn đi "ứ ừ" với bạn trai. Một năm vài lần, chúng kéo nhau đi du lịch một chuyến 4-5 ngày, cùng với bạn trai. Đó là những năm 20 của chúng, làm hết sức, chơi hết mình đúng nghĩa. Còn tôi, đã trải qua những năm 20 của mình với một nỗi sợ to đùng mà hóa ra lại rất tủn mủn, có tên "mất trinh".

Vì sợ "mất trinh" nên tiền tiết kiệm được suốt 5 năm đi làm, tôi dùng để vá lại cái màng đã rách.

Vì sợ "mất trinh" nên chưa từng biết cảm giác đi du lịch với người yêu ra làm sao.

Vì sợ "mất trinh" nên dù đã 37 tuổi, sắp mãn kinh đến nơi, trải nghiệm giường chiếu của tôi còn chẳng bằng một cháu 20-21 bây giờ.

Kết

Trải nghiệm tình dục bao nhiêu là đủ, là vui? Với một người đàn bà đã 37 tuổi, 1 con, tôi tự thấy mình không còn đủ dũng khí để đi tìm đáp án cho câu hỏi này nữa. Chỉ có thể biết thốt lên 2 tiếng "giá như" trong tâm tưởng.

Giá như ngày xưa mình bớt sợ cái màng trinh vô nghĩa đi, giá như ngày xưa mình không cố để là đứa con gái ngoan ngoãn trong mắt gia đình và xã hội,... thì giờ này sẽ bớt tiếc nuối nhiều.

Trinh tiết không phải là một thứ chúng ta nên cố giữ hay cố phá. Với một thứ vô hình, vốn dĩ không có nhiều ý nghĩa, thái cực nào cũng đều sai cả. Tôi thấm thía điều này và tự hứa với lòng mình, tôi sẽ chỉ dạy cô con gái nhỏ của mình rằng con hãy nên sống hết mình cho thanh xuân, thay vì gìn giữ hay lo sợ bất cứ điều gì.

Sống hết mình cho thanh xuân, nghe qua thấy ôi sao mà chung chung, khó hiểu thế. Nhưng kỳ thực, đó chỉ là việc hãy cứ làm những điều mình thích và mình tin là đúng, để sau này nhìn lại, chẳng có gì phải tiếc rẻ. Đơn giản là thế thôi.

Dùng tiền vá lại chiếc màng mỏng manh đã rách để rồi lại xé toang trong tích tắc, trinh tiết thực sự quan trọng đến thế ư? - Ảnh 4.
https://kenh14.vn/dung-tien-va-lai-chiec-mang-mong-manh-da-rach-de-roi-lai-xe-toang-trong-tich-tac-trinh-tiet-thuc-su-quan-trong-den-the-u-20220307210918289.chn

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm