Trong nếp sống truyền thống Á Đông, chữ “hiếu” được xem là gốc rễ của đạo làm người. Từ ngàn đời, người ta vẫn nhắc: “Bách thiện hiếu vi tiên” – trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Thế nhưng, giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hôm nay, nhiều người trẻ lại nghĩ rằng chỉ cần gửi tiền, mua sắm vật chất cho cha mẹ là đã trọn đạo hiếu. Thực ra, hiếu kính cha mẹ có nhiều tầng bậc, càng đi sâu càng thấy rõ đâu mới là điều cha mẹ thật sự mong mỏi.
Đây là bước đầu tiên, cũng là điều mà hầu hết con cái có thể làm được: lo cho cha mẹ không thiếu cái ăn, cái mặc, có chỗ ở khang trang. Nhưng hiếu thảo đâu chỉ dừng lại ở vật chất, bởi nhiều cha mẹ cả đời sống giản dị, điều họ cần hơn lại không nằm ở chiếc áo hay bữa cơm sang trọng.
Khi cha mẹ ốm đau, tuổi già bóng xế, sự tận tâm chăm sóc của con cái chính là thước đo tình hiếu. Một bát cháo nóng, một lần đưa cha mẹ đi khám bệnh, một đêm thức canh chừng cơn sốt – đôi khi còn quý hơn những khoản tiền lớn gửi về.
Có cha mẹ nào không chạnh lòng khi nghe con cái cáu gắt, to tiếng? Vật chất dư thừa cũng không bù đắp nổi vết thương từ những lời nói vô tình. Một câu nói nhẹ nhàng, lễ phép, một cái “dạ vâng” tưởng nhỏ bé, lại là cách giữ cho cha mẹ nụ cười bình yên.
Cha mẹ già thường cô đơn, ít bạn bè, niềm vui lớn nhất là có con cái chịu ngồi xuống trò chuyện. Một cuộc gọi hỏi thăm mỗi tối, một lần lắng nghe cha kể chuyện xưa, mẹ dặn dò chuyện nhỏ… chính là món quà tinh thần vô giá. Nhưng đáng tiếc, đây lại là điều người trẻ hay bỏ qua nhất, khi bận rộn với công việc và mạng xã hội.
Đôi khi, cha mẹ không cần quà cáp, chỉ cần con ngồi cạnh, ăn chung một bữa cơm, đưa đi chợ, đi chùa, hay dắt tay đi dạo. Thời gian là món quà đắt giá nhất, vì chẳng ai có thể mua thêm được tuổi già của cha mẹ.
Một người con tự lập, biết sống đàng hoàng, không vướng vào thói hư tật xấu, đó đã là niềm tự hào lớn nhất của cha mẹ. Họ có thể không mong con thành đạt rực rỡ, nhưng chắc chắn muốn con tử tế, biết yêu thương, sống có trách nhiệm với chính mình và với cuộc đời.
Cấp độ cao nhất của hiếu kính là khi người con không chỉ sống tốt cho riêng mình, mà còn tạo được giá trị cho gia đình và xã hội. Cha mẹ nào chẳng hạnh phúc khi nhìn con thành công, được người đời quý trọng, để rồi thầm nghĩ: “Đó là con tôi”.
Người xưa từng nhắc: “Khi còn sống chẳng nuôi, lúc mất mới cúng tế linh đình thì ích gì?” . Thực ra, hiếu kính cha mẹ không nằm ở điều gì to tát, mà ở sự hiện diện, lời nói, hành động giản dị mỗi ngày.
Có thể với con cái, những điều ấy nhỏ bé, nhưng với cha mẹ, đó là cả một niềm vui. Bảy cấp độ hiếu kính, suy cho cùng, không phải để so đo, mà là để nhắc mỗi người: hãy yêu thương và trân trọng cha mẹ khi còn kịp.