Dư luận Trung Quốc "dậy sóng" vì môn tiếng Anh: Chỉ là một công cụ, hãy ngừng “sùng bái ngoại lai”
Lời kêu gọi chấm dứt thói quen "sùng bái những thứ ngoại lai" của một giáo viên đã khơi lại cuộc tranh luận về vai trò của tiếng Anh trong trường học ở Trung Quốc.
Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 8/9 đưa tin, những tranh luận về việc giảm bớt vai trò của tiếng Anh như một môn học chính trong hệ thống giáo dục Trung Quốc đã xuất hiện trở lại sau khi một giáo viên toán nổi tiếng trên mạng xã hội kêu gọi nước này chấm dứt thói quen "sùng bái những thứ ngoại lai".

Một bảng xếp hạng thường niên về trình độ tiếng Anh của người trưởng thành dựa trên kết quả kiểm tra năm 2024 của hơn 2,2 triệu người trên toàn thế giới đã xếp Trung Quốc ở vị trí thứ 86 trên tổng số 123 quốc gia và vùng lãnh thổ (Ảnh: Shutterstock)
Cuộc tranh luận nóng lên sau khi Tang Jiafeng – một giáo viên dạy toán nổi tiếng với việc luyện thi cho học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại Trung Quốc – chia sẻ trên mạng xã hội rằng trẻ em, phụ huynh và nhà trường tại nước này đã dành quá nhiều thời gian và nguồn lực cho tiếng Anh. Ông cho rằng môn học này ít có liên quan đến công việc mà hầu hết mọi người sẽ làm sau này.
"Tôi công khai kêu gọi loại bỏ vị thế môn học chính của tiếng Anh", ông Tang viết vào ngày 5/9. "Không có quốc gia nào trên thế giới đặt tiếng Anh vào vị trí tối quan trọng như chúng ta [Trung Quốc]."
Ông lập luận rằng trẻ em Trung Quốc đang bị ép học tiếng Anh ngay cả khi chưa nắm vững ngôn ngữ mẹ đẻ, bất chấp bề dày văn minh hàng nghìn năm của Trung Quốc.
"Tiếng Anh chỉ là một công cụ. Chỉ cần biết cách sử dụng nó là đủ", ông Tang viết, đồng thời kêu gọi người Trung Quốc chấm dứt "thói quen sùng bái những thứ ngoại lai".
Những phát biểu của giáo viên Tang được đưa ra sau khi môn Lịch sử bị giảm tỷ trọng trong các đợt cải cách thi cử tại địa phương ở Trung Quốc - một quyết định mà ông cho biết đã khiến bản thân cảm thấy "nặng lòng".
Ông Tang cho rằng các bài học lịch sử giúp học sinh ghi nhớ những gian khổ của các thế hệ đi trước và hình thành những giá trị đúng đắn; ông nói thêm rằng nếu có môn học nào xứng đáng bị giảm tỷ trọng thì đó phải là tiếng Anh chứ không phải Lịch sử.
Theo SCMP, tiếng Anh hiện là môn học chính trong hệ thống giáo dục phổ thông của Trung Quốc, bên cạnh tiếng Trung và Toán học. Trong cấu trúc truyền thống với tổng điểm 750 của kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia của nước này, mỗi môn trong ba môn này đều chiếm 150 điểm. Trong khi tỷ trọng và cách đánh giá các môn học khác đã được điều chỉnh trong những năm gần đây như một phần của các cải cách đối với kỳ thi "gaokao" (thi đại học) và "zhongkao" (thi vào trung học phổ thông), thì ba môn học này vẫn giữ vai trò trọng tâm trong hệ thống giáo dục chú trọng thi cử của Trung Quốc.
Ngược lại, vai trò của môn Lịch sử đã bị giảm sút trong một số cải cách tại địa phương gần đây, với ngày càng ít học sinh chọn môn này làm môn tự chọn trong kỳ thi "gaokao".
Không phải ai cũng đồng tình với ông Tang
Hu Xijin - cựu tổng biên tập tờ Global Times (Trung Quốc) - cho rằng những người chỉ trích việc học tiếng Anh là "sùng bái ngoại lai" và muốn loại bỏ nó khỏi danh sách các môn học chính là những người "cực đoan", "thiển cận", và đang sử dụng luận điệu dân tộc chủ nghĩa để tô vẽ quan điểm của mình như một hành động yêu nước và có cơ sở đạo đức.
Cũng chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 5/9, ông Hu cho rằng tiếng Anh cần tiếp tục là môn học chính vì nó giúp học sinh tiếp cận tri thức và cơ hội quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Ông nói thêm rằng việc hạ thấp vai trò của tiếng Anh trong hệ thống giáo dục công lập của Trung Quốc về cơ bản có thể làm suy yếu sự bình đẳng trong giáo dục; các gia đình khá giả vẫn có thể chi trả cho việc học thêm tiếng Anh, trong khi học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn sẽ mất cơ hội tiếp cận những lợi ích tương tự.
"Giáo dục cơ bản cần tạo không gian để mỗi cá nhân có thể tiến xa nhất có thể", ông Hu nhận định. "Vấn đề không nằm ở chuyện 'sùng bái ngoại lai', mà là sự bình đẳng giáo dục ngay tại điểm xuất phát của cuộc sống thực tế."
Cựu tổng biên tập tờ Global Times cho rằng vị thế thống trị toàn cầu của tiếng Anh phản ánh lợi thế lịch sử của phương Tây trong quá trình hiện đại hóa, và tiếng Trung sẽ tự động gia tăng tầm ảnh hưởng khi nước này tiếp tục vươn lên.
Ông Hu cảnh báo rằng việc cố gắng "đẩy nhanh sự thay đổi đó bằng các biện pháp hành chính" hoặc luận điệu dân tộc chủ nghĩa có thể phản tác dụng và khơi dậy "những tranh cãi không cần thiết về mặt tư tưởng".

Các học sinh trung học tại một trường trung học ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Cuốn sách xếp trên cùng là một cuốn từ điển tiếng Anh (Ảnh: VCG)
SCMP đưa tin, những lời kêu gọi giảm tỷ trọng của môn tiếng Anh trong kỳ thi "gaokao" đã xuất hiện trong những năm gần đây.
Tại một số kỳ họp "Lưỡng hội" gần đây – sự kiện chính trị thường niên lớn nhất của Trung Quốc, một số cố vấn chính trị và nhà lập pháp đã đề xuất giảm tỷ trọng môn tiếng Anh trong kỳ thi, loại bỏ tư cách môn học chính và chuyển nó thành môn tự chọn.
Cuộc tranh luận này ngày càng trở nên gay gắt, song hành với niềm tin ngày càng lớn vào vị thế kinh tế và công nghệ của Trung Quốc.
Những người ủng hộ việc hạ thấp vai trò của tiếng Anh thường viện dẫn "sự tự tin về văn hóa" đang gia tăng, cho rằng việc tiếng Trung ngày càng được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, kết hợp với những tiến bộ trong công nghệ dịch thuật bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đã làm giảm nhu cầu đối với việc đào tạo tiếng Anh chuyên sâu như hiện nay.
Những người khác đặt câu hỏi về hiệu quả của phương pháp giảng dạy tiếng Anh chú trọng quá mức vào thi cử tại Trung Quốc. Họ cho rằng học sinh có thể dành nhiều năm chỉ để học thuộc lòng từ vựng và ngữ pháp nhằm phục vụ các bài kiểm tra mà không phát triển được kỹ năng giao tiếp tự tin trong các tình huống thực tế. Tại Trung Quốc, hiện tượng này thường được gọi là "tiếng Anh câm".
Chỉ số Thông thạo Tiếng Anh EF năm 2025 – bảng xếp hạng thường niên về kỹ năng tiếng Anh của người trưởng thành dựa trên kết quả kiểm tra năm 2024 của hơn 2,2 triệu người trên toàn thế giới – đã xếp Trung Quốc ở vị trí thứ 86 trên tổng số 123 quốc gia và vùng lãnh thổ, thuộc nhóm "trình độ thấp".
Theo một số nhà phê bình, nội dung giảng dạy tiếng Anh cũng đã có sự thay đổi: sách giáo khoa và các lớp học tại Trung Quốc hiện chú trọng nhiều hơn vào lịch sử, văn hóa và những thành tựu trong nước, thay vì xã hội phương Tây hay văn hóa quốc tế. Họ cho rằng những thay đổi này làm suy giảm một trong những mục đích ban đầu của việc học ngoại ngữ, đó là mở ra cho học sinh một "cửa sổ" nhìn ra thế giới bên ngoài.