Dọn nhà cho con trai, bà mẹ U70 lục thấy 1 thứ trong khe tủ, ngay lập tức đỏ mặt phừng phừng: "Không thể chấp nhận được"

Đông, Theo Thanh niên Việt 21:54 28/08/2025
Chia sẻ

Bà lão không tin điều này có thể xảy ra với gia đình mình.

* Dưới đây là chia sẻ của cô Lý (65 tuổi, Trung Quốc) về vấn đề dạy dỗ con cháu trong gia đình trên tờ Sohu (Trung Quốc).

Hôm đó tôi lên thành phố chơi với vợ chồng con trai. Hai đứa vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ nên bận bịu đủ thứ. Thấy nhà cửa hơi bừa bộn, tôi vốn quen tay nên xắn áo vào dọn dẹp. Đến khi lau dọn góc tủ trong phòng ngủ, tôi phát hiện một cái gì đó kẹt trong khe sâu. Lôi ra xem thì tim tôi khựng lại bởi đó một chiếc roi mây.

Cái roi này quen lắm. Tôi nhận ra ngay vì nó giống hệt những chiếc roi tôi từng dùng để dạy dỗ con trai hồi nhỏ. Ngày ấy, hầu như nhà nào cũng thế, trẻ con hư thì phải cho ăn đòn, “thương cho roi cho vọt” mới nên người. Tôi đã từng tin chắc điều đó. Có lần, chỉ vì con điểm kém, tôi giận dữ quất mấy roi. Con vừa khóc vừa cắn răng chịu, còn tôi sau đó cũng khóc. Nhưng lần sau nó lại lặp lại, và tôi lại lôi roi ra. Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn ấy kéo dài suốt tuổi thơ con.

Tôi đứng lặng hồi lâu, cầm cái roi mà mặt đỏ bừng. Cảm giác đầu tiên là xấu hổ, bởi tôi không muốn kỷ niệm “roi vọt” ấy lại hiện diện trong ngôi nhà mới của con trai, nơi cháu tôi đang lớn lên. Tôi cứ tự hỏi tại sao con trai mình lại giữ cái roi này? Nó đã quên hết rồi sao? Hay nó vẫn còn nhớ?

Chiều con trai đi làm về, thấy tôi đặt cái roi lên bàn, nó thoáng ngập ngừng rồi thở dài. Tôi hỏi, thì nó cười gượng: “Con giữ lại, không phải để đánh con sau này đâu. Con giữ để nhắc mình rằng, mình đã từng lớn lên như thế nào. Con muốn tự hứa là con sẽ không lặp lại cách ấy với con cái”.

Dọn nhà cho con trai, bà mẹ U70 lục thấy 1 thứ trong khe tủ, ngay lập tức đỏ mặt phừng phừng: "Không thể chấp nhận được"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi lặng người. Thì ra, cái mà tôi nghĩ là “yêu thương nghiêm khắc” lại trở thành nỗi ám ảnh của con. Nó kể, hồi bé rất sợ mẹ, nhiều lúc muốn chia sẻ nhưng lại sợ bị la, bị đánh. Nó học cách giấu cảm xúc, ít nói, chỉ biết vâng dạ. Mãi sau này, ra ngoài đời, nó mới dần dần tập nói thật, tập chia sẻ.

Tôi nghe mà nghẹn trong lòng. Suốt bao năm, tôi vẫn tự nhủ nhờ đòn roi mà con nên người, học hành thành đạt, có gia đình tử tế. Nhưng bây giờ, con trai nhìn thẳng vào mắt tôi, bảo: “Mẹ à, con không trách mẹ, nhưng xin mẹ hiểu, đánh con chưa bao giờ là cách tốt nhất. Nếu sau này mẹ chăm cháu, mẹ đừng bao giờ cầm roi nữa. Con muốn con lớn lên trong an toàn, trong lắng nghe, chứ không phải sợ hãi”.

Tôi im lặng rất lâu. Bởi con nói đúng. Tôi nhớ lại thời của mình, ông bà cũng hay đánh, nhưng tôi coi là bình thường, thậm chí biết ơn vì nhờ vậy mà tôi ngoan. Nhưng thời đại đã khác. Người ta nói về “kỷ luật tích cực”, về “lắng nghe cảm xúc trẻ nhỏ”. Tôi vốn ít học, không biết nhiều, chỉ làm theo cách xưa. Nhưng giờ, rõ ràng cái cách cũ ấy không còn phù hợp.

Tối hôm đó, tôi đem cái roi ra sân, bẻ gãy rồi bỏ đi. Tôi nói với con: “Mẹ xin lỗi. Mẹ đã không biết con đau thế nào. Giờ thì mẹ sẽ ủng hộ hai đứa nuôi dạy con theo cách mới. Mẹ sẽ học cùng, miễn sao cháu được hạnh phúc”.

Nói ra lời xin lỗi ấy, tôi thấy nhẹ nhõm mà cũng xót xa. Bao năm qua, tôi tưởng mình thương con bằng cách nghiêm khắc, hóa ra lại để lại vết hằn trong ký ức nó. Nhưng may mắn, con không trách, thậm chí biến cái đau ấy thành lời nhắc nhở để làm cha tốt hơn.

Câu chuyện chiếc roi trong hốc tủ với tôi không chỉ là chuyện dọn dẹp. Nó giống như một tấm gương để soi lại cách mình từng làm mẹ. Tôi nhận ra, tình yêu thương không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với đòn roi. Thương con thì phải học cách kiên nhẫn, lắng nghe và đồng hành, chứ không phải làm con sợ để rồi răm rắp nghe lời.

Giờ đây, khi bế đứa trên tay, tôi thầm hứa sẽ không có thêm một vết roi nào trong tuổi thơ của nó nữa. Những sai lầm của tôi sẽ dừng lại ở thế hệ tôi. Và tôi tin, như thế, gia đình này mới thực sự hạnh phúc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày