Trong mắt nhiều cha mẹ, "ngoan" có nghĩa là ít làm phiền người lớn, tức là trẻ chăm chỉ học hành, không đua đòi, thậm chí còn biết nghĩ cho người khác. Nhưng có những biểu hiện tưởng chừng đáng khen lại ẩn chứa nhiều rủi ro. Đó chính là kiểu "giả ngoan", bề ngoài ngoan ngoãn nhưng thực chất đánh mất sự cân bằng cần thiết cho sự phát triển.
Không ít đứa trẻ khiến cha mẹ tự hào vì không bao giờ đòi xem hoạt hình, không ham vui, chỉ cắm đầu vào sách vở. Nhưng một tuổi thơ thiếu trò chơi, thiếu sở thích, cũng giống như món ăn không có gia vị vậy, nhạt nhẽo và thiếu sức sống.
Khi lớn lên, những đứa trẻ này dễ trở thành người trưởng thành đơn điệu. Ngoài công việc, chúng không có niềm vui nào khác, ngoài chuyên môn thì gần như không hiểu biết thêm điều gì. Trong xã hội hiện đại, kiểu người chỉ biết học mà không cách sống rất khó tìm thấy hạnh phúc và càng khó thích nghi trước thay đổi.
Ảnh minh họa
Có những đứa trẻ luôn ép mình chi tiêu dè sẻn, coi việc nhịn ăn hay nhịn mua thứ mình thích là điều hiển nhiên. Cha mẹ dễ lầm tưởng đây là biết lo toan, nhưng thực chất đó là một cái nhìn méo mó về tiền bạc.
Tiết kiệm vốn là đức tính tốt, nhưng khi trẻ biến nó thành nguyên tắc sống cứng nhắc, chúng sẽ sớm đánh mất khả năng tận hưởng và hưởng thụ những điều giản dị trong cuộc sống. Lớn lên, những người này thường dễ rơi vào cảnh bị tiền bạc điều khiển, có thu nhập ổn định nhưng không dám chi tiêu, có điều kiện nhưng không dám tận hưởng. Tiền, thay vì là công cụ, lại trở thành xiềng xích.
Một số trẻ sớm hình thành thói quen để ý đến ánh mắt, thái độ của người xung quanh. Chúng luôn cố gắng để không làm ai phật ý, thậm chí kìm nén cảm xúc của bản thân để chiều lòng người khác.
Tinh tế là ưu điểm, nhưng nếu quá nhạy cảm, trẻ sẽ đánh mất sự tự tin và dần hình thành kiểu "nhân cách làm vừa lòng". Bước vào đời, chúng dễ bị áp lực bởi những lời nói, ánh mắt của người khác, sống mệt mỏi vì không dám bộc lộ cái tôi thực sự.
Ảnh minh họa
Ba kiểu "ngoan ngoãn giả tạo" này có một điểm chung là khiến trẻ mất đi sự hồn nhiên vốn có quá sớm. Giáo dục đúng nghĩa không phải là đào tạo ra cái máy học, người giữ của hay kẻ chỉ biết gật đầu. Điều quan trọng là giúp con tìm được sự cân bằng, vừa học tập tốt vừa có niềm vui, vừa biết tiết kiệm vừa biết tận hưởng, vừa biết lắng nghe người khác nhưng vẫn là chính mình.
Cha mẹ có thể bắt đầu từ việc quan sát kỹ đời sống thường ngày của con, dành thời gian đồng hành chất lượng và tạo cơ hội để con được thử, được sai sai trong phạm vi an toàn. Chỉ khi được sống đúng tuổi thơ của mình, trẻ mới có nền tảng để trưởng thành lành mạnh.