Liệu rằng, anh có nhận ra không?
Một đứa con gái hay đeo bám theo anh làm đủ mọi trò trêu đùa cho anh cười.
Một đứa con gái luôn coi anh là thần tượng số một, là đấng anh hùng hảo hán hiếm hoi còn sót lại.
Một đứa con gái sẵn lòng vứt bỏ lòng tự trọng của mình để nhào vào lòng anh nũng nịu, khóc lóc mè nheo mỗi khi không vừa ý.
Cũng là một đứa con gái hay cằn nhằn chuyện anh làm sai, những điều đã xảy ra khiến đứa con gái thấy đau lòng…
Em không biết, khi một ngày nào đó, nếu đứa con gái ấy không còn bên cạnh anh nữa. Anh có kịp nhận ra không?
Đối với con gái tụi em, yêu thương trao cho người mình yêu luôn là yêu thương chân thành và tròn vẹn nhất. Em mong mỏi được là một người đặc biệt trong trái tim anh, để có thể mỉm cười xoa dịu những đớn đau phía ngoài cuộc đời dông bão ngày ngày anh phải trải qua. Em cũng mong là một nụ hoa ươm mầm bé nhỏ, gieo thứ hạnh phúc ngọt lạnh để có thể cùng anh nắm tay đi đến ngày một hái quả. Nên em sẽ ở đây chờ anh, đợi anh, muôn ngày sau em vẫn tự tin rằng mình đợi được anh.
Chỉ sợ rằng, em có lòng muốn đợi mà anh chẳng có ý quay đầu…
Điều mà em sợ hãi nhất, là anh chưa hề biết đến sự tồn tại của em. Cho nên, cho nên anh cũng không muốn nhận ra nữa.
Em đôi lần cũng tự băn khoăn suy nghĩ, không biết rằng nếu bỗng nhiên em biến mất, biến mất tăm mất dạng khỏi cuộc đời anh…
… Anh có lo lắng cho em?
Có mong chờ em?
Có nói rằng nhớ em?
Liệu rằng có không anh?
Còn cô gái, người đàn ông của bạn, sau bao lâu sẽ nhận ra sự vắng mặt của bạn trong cuộc sống thường ngày của anh ấy? Một ngày. Một tuần. Một tháng. Hay là không bao giờ cả?
Nếu là không bao giờ… đừng ngây ngốc mong chờ nhiều thêm nữa. Bởi người ta không nhớ không phải vì bận rộn, không phải vì nhất thời quên. Mà vốn dĩ là do người ta không-muốn-nhớ…