Lớn lên có phải là một việc gì đó đồng nghĩa với nhớ nhiều thứ hơn và hồi tưởng nhiều hơn về quá khứ hay không? Chúng ta có thể nhớ về cả một thời đã đi qua chỉ vì một con người bình dị nhưng gắn liền với cả thế hệ, cho dù đôi khi họ chẳng phải là một ai đó bằng xương bằng thịt, đơn giản họ chỉ là một “nhân vật ảo” cứ nhắc đến là ai cũng phải nghĩ về rất rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ đã xa…
Bài đầu tiên trong series này, chúng tôi sẽ viết về nhân vật đã trở thành biểu tượng "quân sư quạt mo" cho lũ học trò nhất quỷ nhì ma, một phần không thể thiếu trong tuổi thơ, những năm tháng cấp 2, cấp 3 của các bạn 8x, 9x đời đầu - Anh Chánh Văn!
---
Sau cả chục năm kể từ ngày rời ghế phổ thông, khi hỏi hội 8x, 9x, thứ đọng lại nhất trong tâm trí họ sau cả một thời đọc báo Hoa là gì. Rất nhiều trong số đó đã trả lời: Anh Chánh Văn.
Từ 1.200 đồng/tờ, sau đó là 3.000/tờ. Nhưng để có được 3 ngàn kia, cũng phải để dành tiền ăn sáng, tiền quà vặt đến vài ngày liền ấy chứ. Mọi thứ cứ thành thói quen lúc nào chẳng hay.
Anh Chánh Văn, nói là người lạ nhưng quen cực là quen, gần như hầu hết mọi vấn đề “ẩm ương” ngày xưa của lũ trẻ cấp 2, cấp 3 đều do một tay anh giải quyết. Tin chắc rằng anh phải có hàng… chục lần bật cười về những điều ngốc nghếch được thắc mắc. Trong mắt mọi người, Anh Chánh Văn tuy có đôi chút bí ẩn nhưng dịu dàng, đáng yêu và tâm lý hết mức. Anh dường như đã thành một ai đó cực kỳ gần gũi với tuổi thơ của những người cuối 8x, đầu 9x chăm chỉ đọc báo hàng tuần.
Còn nhớ những ngày ấy cứ truyền tay nhau đủ thứ chuyện nho nhỏ hỏi – đáp của các bạn chắc cũng xấp xỉ tuổi mình. Những câu chuyện cỏn con, những thắc mắc rất thành thật, hồn nhiên thậm chí là “ngớ ngẩn”, nhưng hỏi bạn chẳng được, hỏi bố mẹ cũng chẳng xong, có khi còn bị xách roi đánh đòn ấy chứ!
Thế là lại hì hục viết thư hoặc mail gửi cho anh Chánh Văn. "Anh chỉ cho em cách nào để có thể làm cho người khác có thể vui lên được đi anh. Thấy bạn mình buồn mà em chẳng biết làm thế nào cả anh ạ!"; “Có một món quà mà em đã mất rất nhiều thời gian để làm tặng bạn ấy vậy mà em lại thấy một người khác dùng nó. Em rất buồn! em cũng không muốn trách bạn ấy vì món quà đó, em đã tặng đi rồi mà. Nhưng anh ơi, em vẫn buồn lắm!”; "Anh ơi em đang cảm nắng một bạn, nhưng bạn í lại là bạn thân em. Em không dám nói ra vì sợ... nó đuổi đánh. Huhu. Em phải làm sao đây?",...
Mục của anh Chánh Văn thường ở gần cuối báo, tuần nào cũng chi chít tâm sự của bạn đọc gửi về.
Có những câu hỏi mình nghĩ mãi chẳng ra, cứ ngỡ là cao siêu, hóc búa nhưng đã vào tay anh Chánh thì một loáng là xong, còn trả lời được bao nhiêu là câu hỏi. Mà câu trả lời nào cũng dí dỏm, nhẹ nhàng, phát mê!
Cũng nhờ có anh mà một phần những ngày mơ mộng đã qua được lưu lại bằng những câu trả lời, những dòng an ủi, tỉ tê thật giản dị và thật hay như thế. Thời đó, thật vui vì đã có anh Chánh đồng hành cùng những chuyện “cảm nắng” vẩn vơ, những xích mích nhỏ to với bạn bè và cả bất đồng trẻ con với bố mẹ. Thời đó, thật đáng nhớ vì luôn có một “quân sư quạt mo” lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với đám trẻ con tập lớn...
Khi lớn thêm một chút, chẳng còn là đứa học sinh ngây ngô tò mò những câu chuyện của anh Chánh và các bạn nữa, cuộc sống cũng xuất hiện thêm nhiều thứ mới mẻ hơn thì mới phát hiện hóa ra anh Chánh Văn là... có thật! Mà hẳn là hai anh Chánh Văn.
Người làm anh Chánh đầu tiên là anh Đoàn Công Lê Huy. Chắc hẳn mọi người đều ít nhiều quen thuộc với cái tên này cuối trang 3 mỗi số Hoa Học Trò. Đó là những bài viết giàu tính nhân văn, những lời khuyên nho nhỏ mà ý nghĩa, hay những bài học rút ra từ chính trải nghiệm cuộc sống hàng ngày nhưng ta vẫn vô tâm quên mất. Anh "Chánh Văn" Lê Huy lấy được lòng độc giả nhờ những câu văn hóm hỉnh, thông minh, luôn có những lời khuyên gỡ rối cho bọn học trò nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng có chuyện để tỉ tê.
"Anh Chánh" Đoàn Công Lê Huy (Đoàn Công Huynh) giờ đã là Vụ trưởng vụ thông tin cơ sở của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
Từ năm 2000-2012 là anh "Chánh Văn" Hoàng Anh Tú. Vẫn là những thắc mắc, những mẩu chuyện trên trời dưới bể của đám học trò ấy, Anh "Chánh" Tú lúc nào cũng nhẹ nhàng, khéo léo giải đáp bằng giọng văn gần gũi, mượt mà nhưng cực kì sâu sắc. Cứ thế, qua vẻn vẹn một, hai trang sách hàng tuần, anh Chánh lại xích lại với bọn học trò thêm vài bước. Anh Chánh bao giờ cũng thấu hiểu và tâm lý hết sức với mấy đứa "nhóc con".
"Anh Chánh" Hoàng Anh Tú bên gia đình nhỏ hạnh phúc.
Trong cuộc sống của những người thuộc thế hệ đầu 9x, cuối 8x bây giờ hẳn cũng đã tìm được những "anh Chánh" khác cho riêng mình trong cuộc sống. Nhưng với những ai đã một thời mộng mơ và có những thắc mắc "ngốc xít" chẳng biết hỏi ai, thì cả hai anh Chánh và mục "quân sư quạt mo" đã trở thành một phần thật khó quên, một phần trong hành trình lớn lên đáng nhớ.