Nhắc đến sinh viên là nhắc đến cuộc sống đầy khó khăn, thiếu thốn. Hết lo lắng chuyện học, chuyện thi lại phải lo miếng cơm manh áo, nghĩ xem hôm nay ăn gì, mai ăn gì, bao giờ nhà gửi tiền ra, bao giờ hết hạn đóng học phí.
Cảnh đầu tháng dư giả vì có tiền bố mẹ gửi, ăn xài không suy nghĩ, giữa tháng hết sạch tiền, đi mượn bạn bè khắp nơi, cuối tháng đói mốc đói meo, rồi lại chờ đầu tháng sau có tiền nhà gửi, vác đi trả nợ. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ bám mãi lấy cuộc đời sinh viên.
Những ngày tháng sinh viên đầy đẹp đẽ, đầy hoài bão, đầy mơ mộng là thế nhưng quay về thực tại là phải đối diện với bao điều khó khăn.
Đời sinh viên là thế đó, khổ có, đói có, cạm bẫy có, gian nan có, vất vả có, nhọc nhằn có... nhưng đó cũng là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Bởi khi ấy chúng ta còn trẻ, còn hoài bão, còn khát khao, còn có bạn bè, còn cùng nhau chịu khổ, cùng nhau trải qua những chông gai, cùng nhau sống trong thời thanh xuân rực rỡ. Sau này trưởng thành, già đi, quãng thời gian mà chúng ta nhắc về nhiều nhất chính là thời sinh viên.
Sinh viên cách đây 17, 20 năm như trong Phía trước là bầu trời là cả một niềm tự hào đầy lớn lao của gia đình, họ hàng, làng xã. Thời đó, để vào được cánh cổng trường Đại học là một điều vô cùng khó khăn, khốc liệt, cạnh tranh nhau từng chút một.
Từng tập phim, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã mang đến cho người xem một xã hội thu nhỏ trong xóm trọ sinh viên nghèo - nơi có những con người với những mảnh đời khác nhau cùng với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, bao bọc nhau sống qua ngày.
Đây có lẽ là bộ phim khắc họa rõ nét nhất về cuộc sống sinh viên những năm 2000 mà đến bây giờ xem lại vẫn còn nguyên giá trị.