Dốc tiền tiết kiệm 10 năm mua nhà cho con, chứng kiến 1 cảnh người mẹ quyết định: Con tự lo thân, mẹ không chi 1 đồng nào nữa

Hải My, Theo Đời sống Pháp luật 13:00 08/10/2025
Chia sẻ

Dồn hết tâm huyết cho con trai, chẳng ai nghĩ đến tuổi trung niên lại rơi vào cảnh này.

Bà Trương năm nay 58 tuổi, sống ở Tô Châu (Trung Quốc). Cả đời bà làm kế toán cho một xưởng dệt, không dư dả nhưng cần kiệm. Chồng mất sớm, bà một mình gánh vác mọi việc, chỉ mong nuôi con trai khôn lớn nên người. 

Khi con trai lập gia đình, hai vợ chồng trẻ muốn mua nhà trong thành phố nhưng thiếu tiền đặt cọc. Nhìn con trai thở dài vì lo lắng, bà chỉ cười hiền: “Có bao nhiêu mẹ đưa hết, miễn các con được yên ổn”. Và thế là, bà rút toàn bộ tiền tiết kiệm gần 200 nghìn tệ (khoảng 740 triệu đồng) tích góp suốt hơn ba chục năm, còn vay thêm họ hàng 100 nghìn tệ (khoảng 370 triệu đồng). Căn nhà của đôi vợ chồng trẻ coi như được dựng nên từ mồ hôi và tuổi xuân của người mẹ.

Ngày nhà mới hoàn thiện, bà giúp con dọn dẹp, lau chùi từng góc, mừng thầm vì con trai đã có nơi yên ổn. Nhưng khi nhìn tờ giấy chủ hộ chỉ có tên con dâu, bà thoáng khựng lại. Con trai đáp gọn: “Ghi thế cho tiện thủ tục”. Giọng nó dửng dưng đến mức bà không biết nên tin hay không. Từ ngày đó, bà bắt đầu cảm thấy mình như khách lạ trong chính căn nhà mà bản thân góp tiền mua.

Mỗi lần làm gì chạm mặt, con dâu luôn tỏ ra không thoải mái. Bữa cơm ba người lặng ngắt, chỉ nghe tiếng bát đũa va nhau. Có lần, bà chuẩn bị sẵn mấy món con thích, định nhân sinh nhật mình để ba mẹ con ăn cùng, nhưng tối đó, Khải - con trai bà gọi điện báo: “Mẹ à, nay con có tiệc bên nhà vợ, để hôm khác nhé”. 

“Hôm khác” nhưng “hôm khác” mãi chẳng bao giờ tới.

Dốc tiền tiết kiệm 10 năm mua nhà cho con, chứng kiến 1 cảnh người mẹ quyết định: Con tự lo thân, mẹ không chi 1 đồng nào nữa- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một năm sau, bà nhập viện vì bệnh dạ dày. Cứ nghĩ con trai sẽ thu xếp đến chăm, nhưng người đầu tiên xuất hiện lại là hàng xóm. Bà gọi điện, con trai nói đang “đi công tác xa”, bảo khi xong việc sẽ vào. 

Thế nhưng tối hôm ấy, trong lúc nằm truyền nước, bà vô tình thấy tấm ảnh mới đăng trên mạng xã hội: con trai đang cười rạng rỡ bên bàn tiệc sang trọng, cùng vợ và bố mẹ vợ. Bà lặng im, không khóc, chỉ thấy trong lòng như có thứ gì vừa vỡ tan. 

Người ta nói, cha mẹ thương con là bản năng, nhưng con có thương lại hay không lại là một câu chuyện khác. Bà từng tin chỉ cần mình hết lòng, con rồi cũng sẽ hiểu, nhưng tuổi 60 đã dạy bà rằng có những thứ cho đi rồi sẽ không bao giờ nhận lại.

Sau khi xuất viện, bà rút toàn bộ số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm, dọn khỏi nhà con trai, thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại ô. Bà tự mua một chậu lan, nuôi thêm một con mèo nhỏ, ngày ngày pha trà đọc sách. 3 nghìn tệ (khoảng 11 triệu đồng) tiền hưu mỗi tháng, bà không gửi cho ai nữa, cũng không nghĩ đến chuyện “để dành cho con”. Lần đầu tiên sau bao năm, bà được tiêu tiền cho chính mình, không phải dè dặt, không phải lo người khác nghĩ gì.

Dốc tiền tiết kiệm 10 năm mua nhà cho con, chứng kiến 1 cảnh người mẹ quyết định: Con tự lo thân, mẹ không chi 1 đồng nào nữa- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Có người hỏi bà có hối hận vì đã từng giúp con trai không. Bà chỉ mỉm cười: “Không. Giúp con là lựa chọn của tôi. Nhưng để bản thân bị quên lãng cũng là lỗi của tôi. Giờ tôi học cách giúp chính mình trước”. 

Nhiều người phụ nữ trung niên giống như bà Trương, cả đời tin rằng yêu thương là cho đi không điều kiện. Nhưng đến khi tóc bạc, họ mới hiểu tình thương cũng cần giới hạn. Nếu cứ mải sống vì người khác, đến một lúc nào đó, chính họ sẽ chẳng còn biết mình sống cho ai. Người giàu tình cảm nhất, hóa ra lại là người dễ bị tổn thương nhất, vì họ luôn tin rằng tình thân sẽ không bao giờ đổi thay  trong khi cuộc đời chưa bao giờ vận hành bằng lòng tốt đơn thuần.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày