33 tuổi, độc thân trở lại, nghe qua tưởng chỉ là một trạng thái quan hệ trên mạng xã hội. Nhưng thực tế, đó là một cú va chạm tâm lý đủ mạnh để buộc người ta phải nhìn lại cả một chặng đường đã đi qua.
Ở tuổi này, chia tay không còn là câu chuyện của vài tháng yêu đương non nớt. Nó thường là dấu chấm hết cho một mối quan hệ đã từng được tính đến chuyện lâu dài. Có thể đã từng nghĩ đến cưới xin, hai bên gia đình đã biết mặt; có thể đã từng vẽ ra viễn cảnh mua nhà, sinh con, ổn định. Và rồi, một ngày, tất cả dừng lại.
Độc thân ở tuổi 23 khác xa độc thân ở tuổi 33.
23 tuổi chia tay, người ta buồn nhưng vẫn còn cả thế giới phía trước. 33 tuổi chia tay, nỗi buồn đi kèm với những câu hỏi thực tế: “Liệu mình có quá kén chọn?”, “Có phải mình đã sai ở đâu đó?”, “Hay đơn giản là mình đã hết cơ hội?”. Áp lực không chỉ đến từ bên trong mà còn từ bên ngoài như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Khi những cuộc trò chuyện xung quanh xoay quanh con cái, trường lớp, kế hoạch mua nhà, mình ngồi đó, mỉm cười, nhưng trong đầu là một khoảng trống lặng im.
Có một điều ít ai nói, độc thân trở lại ở tuổi 33 không chỉ là mất một người yêu. Đó còn là mất đi một thói quen, mất đi một người để chia sẻ cuối ngày, mất đi một số điện thoại mà mình từng nghĩ sẽ gọi suốt đời. Thậm chí là mất đi cả một phiên bản của chính mình, phiên bản từng tin rằng “lần này là đúng”.
Nhưng cũng chính ở tuổi 33, người ta đủ trưởng thành để hiểu rằng không phải mối quan hệ nào kéo dài cũng là mối quan hệ đúng. Có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu, mà vì càng đi tiếp càng thấy không cùng hướng. Không ai phản bội, không ai quá tệ. Chỉ là hai người không thể song hành trong những quyết định quan trọng nhất của đời người.
Ở tuổi này, người ta bắt đầu yêu bằng lý trí nhiều hơn. Không còn dễ rung động chỉ vì vài tin nhắn ngọt ngào hay mù quáng tin vào những lời hứa suông. Tình yêu nếu có, phải đi kèm sự rõ ràng: rõ ràng về tương lai, về trách nhiệm, về cách đối diện với mâu thuẫn.
Và có lẽ vì vậy, độc thân ở tuổi 33 không hoàn toàn là bi kịch.
Nó là một khoảng lặng để sắp xếp lại tiêu chuẩn của chính mình. Trước đây có thể từng nghĩ chỉ cần yêu là đủ. Bây giờ hiểu rằng yêu thôi chưa đủ, còn cần sự tôn trọng, sự đồng hành, khả năng giao tiếp, và quan trọng nhất là cùng nhau trưởng thành. Nếu một mối quan hệ khiến mình liên tục nghi ngờ giá trị bản thân, thì việc rời đi, dù đau, vẫn là lựa chọn đúng.
Có người sẽ nói: “Tuổi này rồi còn chia tay, phí quá". Nhưng phí nhất không phải là 2-3 năm yêu nhau. Phí nhất là cố bước vào hôn nhân chỉ vì sợ bắt đầu lại. 33 tuổi không còn trẻ để yêu bồng bột, nhưng cũng chưa già để hết cơ hội.
Thực tế, nhiều người ở tuổi này đang ở đỉnh cao sự nghiệp, có tài chính ổn định, hiểu rõ bản thân thích gì, ghét gì. Họ không còn yêu để lấp đầy cô đơn, mà yêu vì muốn chia sẻ một cuộc sống vốn đã đầy đủ. Và khi chưa tìm được người phù hợp, họ chọn ở một mình thay vì thỏa hiệp.
Độc thân trở lại ở tuổi 33 cũng dạy một bài học quan trọng: mình vẫn ổn dù không có ai bên cạnh. Vẫn đi làm, vẫn tụ tập bạn bè, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn lên kế hoạch cho tương lai. Nỗi buồn có đó, nhưng không còn nhấn chìm như những năm 20 tuổi. Nó lặng hơn, sâu hơn và cũng trưởng thành hơn.
Có thể sẽ mất một khoảng thời gian để quen với việc không còn ai nhắn “về tới nhà chưa”. Có thể sẽ chạnh lòng khi dự đám cưới bạn bè nhưng song song với đó là cảm giác tự do. Tự do để không phải gồng mình làm vừa lòng ai, không phải né tránh những cuộc cãi vã lặp lại, không phải cố sửa mình chỉ để giữ một mối quan hệ đang rạn nứt.
33 tuổi độc thân không phải dấu hiệu thất bại. Nó chỉ là một ngã rẽ. Và ngã rẽ đó, nếu nhìn kỹ, không hề tối tăm như người ta vẫn tưởng.
Biết đâu, độc thân trở lại ở tuổi 33 không phải là quay về vạch xuất phát. Mà là quay về với chính mình trong phiên bản hiểu rõ giá trị của bản thân hơn bao giờ hết.