Đọc câu chuyện của vợ chồng công chức, tôi nghiệm ra: Muốn cuối đời không trắng tay, tránh ngay cách nuôi dạy con này

Hiểu Đan, Theo Đời sống & Pháp luật 16:37 22/11/2025
Chia sẻ

Bạn muốn 60 tuổi sống bằng tiền tự kiếm, hay sống nhờ kỳ vọng con cái sẽ trả ơn?

* Tác giả: Kim Mi-kyeong (Hàn Quốc)

Ba năm trước, tôi gặp lại Nam Su - người từng là công chức cấp cao, vợ là giáo viên trung học, hai con du học nước ngoài. Trước đây, anh là niềm ngưỡng mộ của nhiều người; còn lần gặp ấy, anh chỉ ngồi uống rượu, gương mặt u sầu. "Vài năm nữa tôi 60 rồi, không hiểu sao con cái học mãi không xong. Tôi phải hỗ trợ đến bao giờ nữa đây…"

Tôi hỏi: "Con gái lớn tốt nghiệp rồi mà, nó chưa đi làm sao?".

Anh thở dài: "Nó bảo ngành này phải học ít nhất tới thạc sĩ mới đủ, cử nhân là chưa đủ. Nó xin tôi hỗ trợ thêm. Tôi không đành lòng từ chối. Không lâu sau, con gái út năm nay tốt nghiệp cũng gọi về nói muốn học tiếp cao học. Tối đó tôi thật sự bật khóc… Tôi phải làm sao đây?".

Cái bẫy của "nguồn hỗ trợ vô tận"

Nhìn mái tóc đã lẫn bạc và khuôn mặt hốc hác, tôi chợt hiểu gánh nặng đè lên vai người làm cha mẹ. Trong suốt 10 năm, vợ chồng anh đã chi hơn 1 tỷ won (hơn 17 tỷ đồng) cho con, tức  hơn 70% thu nhập đổ vào giáo dục, chỉ còn lại một căn nhà nhỏ và khoản trợ cấp hưu trí. Họ từng nghĩ sau khi con tự lập, ba năm trước khi nghỉ hưu có thể tích lũy chút tiền, nhưng giờ tất cả lại dành hết cho học phí cao học.

Con gái họ có ích kỷ không? Tôi nghĩ không thể trách. Trẻ ở nước ngoài nhận tiền đều đặn, bố mẹ lúc nào cũng nói "mọi thứ ổn lắm", làm sao hiểu được cha mẹ đang kiệt sức? Khoảng cách địa lý và cảm xúc khiến con cái vô thức trở nên "dựa dẫm", không nhận ra bố mẹ đã hy sinh quá nhiều.

Nếu một ngày cha mẹ nói dừng hỗ trợ, con có thể cảm thấy như bị từ chối, bị phủ nhận và tổn thương. Nếu cha mẹ trút nỗi lòng đã kìm nén suốt bao năm: "Con có biết chúng ta sống thế nào để trả học phí cho con không?". Con chắc chắn sẽ phản bác: "Con đâu xin sang du học! Chính bố mẹ ép con đi đó chứ! Con phải tự xoay sở nơi đất khách, các người biết con khổ thế nào không?".

Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình… những đứa trẻ du học từ nhỏ thường càng cô đơn, dễ trầm cảm, tâm lý mong manh hơn người ta tưởng.

Điều đáng sợ nhất là có những bậc phụ huynh tiêu hết tiền hưu trí, thậm chí vay mượn để chu cấp con. Có người bỏ cả đời lao động, nhưng tuổi xế chiều lại không đủ tiền mua vé máy bay sang thăm con. Họ chẳng còn thứ gì thuộc về chính mình.

Cái giá cho việc đầu tư toàn bộ tài sản vào con cái – có gì rủi ro hơn thế?

Nếu không muốn biến đầu tư thành đánh cược

Tôi luôn nhắc các bậc phụ huynh tuổi 40: Chi cho giáo dục chỉ nên tối đa 30% ngân sách gia đình. Nếu vượt quá mức đó, bạn đang hy sinh tương lai. Đứa trẻ trưởng thành với sự hỗ trợ hợp lý mới thật sự mạnh mẽ. Ngược lại, trẻ được "bơm tiền" liên tục, bị kiểm soát lâu dài, thường có tự tôn thấp, khi lớn lên vẫn tiếp tục phụ thuộc.

istockphoto 1952717261 612x612
Ảnh minh hoạ

Điều nghịch lý là:

Con tự vươn lên, ít tốn kém → thường thương và chăm lo ngược lại cho bố mẹ.

Con được chu cấp mọi thứ, "hy sinh hết vì con" → lại dễ đòi hỏi, khó thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ.

Gia đình là doanh nghiệp, đừng để "lỗ đen phá sản"

Tôi hay nói: kết hôn giống như mở doanh nghiệp, hai vợ chồng là cổ đông, con cái là "công ty con". Nếu dồn hết nguồn vốn vào công ty con, tổng công ty sẽ phá sản dù sổ sách vẫn ghi lãi - một kiểu "lãi giả, phá sản thật".

Nhiều gia đình không có người đóng vai CEO hoạch định tương lai. Vợ quá bận theo sát điểm số từng kỳ thi, chồng mệt mỏi làm việc không kịp nghiên cứu chiến lược, con bận học không có thời gian suy nghĩ về tương lai.

Kết quả: cả nhà chỉ sống theo kỳ thi 6 tháng một lần, không ai nghĩ đến 10 năm sau.

Muốn an toàn, hãy đầu tư vào cha mẹ trước, không phải vào con cái

Phần ngân sách còn lại nên dành cho người có tiềm năng tăng trưởng cao nhất trong gia đình, thường chính là cha hoặc mẹ.

Người lớn học ít tiền hơn, áp dụng được ngay, tăng thu nhập nhanh hơn. Nếu bố mẹ trở nên giỏi hơn ở tuổi 40, họ có thể đầu tư tiếp và đến 60 tuổi tự đứng vững tài chính. Ngược lại, dốc toàn lực cho con, 60 tuổi lại chỉ có thể sống bằng tiền hưu và sự thương hại.

Câu hỏi thực sự là:

Bạn muốn 60 tuổi sống bằng tiền tự kiếm, hay sống nhờ kỳ vọng con cái sẽ trả ơn?

Không phải đứa trẻ nào cũng "thành tài vượt bố mẹ". Đừng đặt cược tất cả vào điều không chắc chắn.

Có tiền thì cho con học, nhưng đừng quên phải giữ lại tương lai cho chính mình.

Tuổi 40 là cơ hội vàng đừng chỉ nuôi lớn con cái, hãy nuôi lại chính mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày