Mở tiệc mời cả làng chung vui bằng toàn bộ tiền tiết kiệm
Tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc), gia đình ông Trần vừa trải qua một ngày đáng nhớ nhất trong đời. Con trai ông là Vĩ, chính thức đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh. Với những người nông dân quanh năm gắn bó ruộng đồng, thành tích ấy chẳng khác nào một niềm tự hào lớn lao, mở ra hy vọng đổi thay cho cả gia đình.
Muốn chia sẻ niềm vui với bà con lối xóm, ông Trần quyết định làm một bữa tiệc lớn. Ông dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm khoảng 25.000 NDT (khoảng 100 triệu đồng) thuê đội nấu cỗ, dựng rạp, sắm loa đài. Ngày hôm đó, sân nhà ông được trang trí rực rỡ, bàn ghế trải dài khắp ngõ. Ông Trần tin rằng, với tập tục của làng, khách đến sẽ mừng phong bì, coi như phần nào san sẻ gánh nặng chi phí.
Ảnh minh họa
Nhưng từ đầu buổi, ông đã thấy có gì đó lạ lẫm. Ai cũng đến tay không. Có người chỉ ghé vào ăn vài miếng rồi vội đi làm đồng. Tiếng cười nói rộn ràng, mâm cỗ lúc nào cũng đông vui, nhưng không một phong bì nào được gửi cho chủ nhà.
Bất ngờ với món quà của dân làng
Đến cuối tiệc, khi khách khứa đã dần ra về, ông Trần ngồi bần thần nhìn đống bát đũa ngổn ngang, thở dài với vợ: “Chắc mình lỗ nặng rồi”. Niềm vui ban đầu chợt lắng xuống, trong lòng ông nặng trĩu.
Ngay lúc ấy, trưởng thôn bất ngờ bước lên, vỗ tay ra hiệu cho mọi người chú ý. Ông mỉm cười, cất giọng: “Hôm nay là ngày vui của gia đình bác Trần và cũng là niềm tự hào chung của làng ta. Nên tôi xin phép thay mặt mọi người công bố một chuyện.”
Từ trong tay áo, ông trưởng thôn lấy ra một chiếc túi lớn, đặt ngay ngắn trên bàn giữa sân. Ông nói tiếp: “Đây là toàn bộ số tiền mừng bà con đã gửi cho tôi từ trước, gộp lại để trao cho gia đình. Tổng cộng là 40.000 NDT (khoảng 148 triệu đồng). Số tiền này không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là sự động viên, để cháu Vĩ yên tâm học tập nơi thành phố.”
Cả sân tiệc lặng đi trong vài giây, rồi vỡ òa tiếng vỗ tay. Ông Trần và vợ xúc động rơi nước mắt. Hóa ra, dân làng đã âm thầm thống nhất gửi tiền mừng qua trưởng thôn, chờ đến cuối buổi mới công bố. Họ muốn biến khoảnh khắc ấy thành món quà bất ngờ, để gia đình nhớ mãi.
Trần Vĩ, cậu tân sinh viên, cúi đầu cảm ơn mọi người. “Con xin hứa sẽ học thật tốt, không phụ lòng cha mẹ và bà con đã tin tưởng, ủng hộ. Sau này, con nhất định quay về báo đáp.”
Buổi tối hôm đó, khi khách đã về hết, ông Lượng ngồi bên hiên với vợ, đôi mắt còn ngấn lệ. Ông bảo: “Tôi cứ tưởng mình dốc hết tiền làm tiệc chỉ để mua một kỷ niệm. Không ngờ cuối cùng lại nhận được nhiều hơn thế”.
Với gia đình ông Lượng, món quà lớn nhất không chỉ là số tiền nhận được, mà là bài học về tình nghĩa và niềm tin vào con đường học vấn của thế hệ trẻ. Còn với Trần Vĩ, buổi tiệc hôm ấy đã gieo vào lòng cậu một sứ mệnh: phải nỗ lực để không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ và cả ngôi làng nhỏ bé nơi mình sinh ra.