Đã bao giờ bạn nhìn ngắm lại những bức ảnh của mình và người yêu và tự hỏi: duyên cơ nào đem hai bạn đến với nhau, hai con người xa lạ, đến từ hai phương trời xa lạ, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau lại có thể hấp dẫn nhau và đồng hành cùng nhau một chặng đường dài đến thế.
Đã bao giờ bạn nhìn ngắm lại ngày này năm xưa của bạn, những bức ảnh thời "trẻ trâu" của người ấy và thầm nghĩ: liệu có tồn tại thật sự hai chữ định mệnh, khi ngày ấy chúng ta không hề lường trước là sẽ có nhau trong đời?
Tình yêu vốn là thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp. Nó có khả năng kết nối hai con người vốn chẳng có điểm chung gì cả. Có ai ngờ được cô bạn cùng bàn năm lớp mười đến từ một trường cấp hai lạ hoắc lại có thể trở thành "the apple of my eyes" - cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Có ai ngờ được chúng ta lại phải lòng một người ở tận bên kia quả đất chỉ nhờ vài cái like dạo trên mạng.
Tình yêu diệu kỳ như thế đó. Đôi khi chúng ta tự hỏi bản thân mình: "Anh là ai mà khiến tôi mê đắm đến vậy?". Hay như chính những lời hát trong trẻo trích từ ca khúc "Anh là ai" của Phương Ly đã phần nào cất lên nỗi lòng của những người đang yêu.
"Anh là ai khiến phút chốc trái tim rung động?", "Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi?", "Anh là ai đã giết chết bao hy vọng?" Anh là ai mà sau khi không có anh, "đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh?". Điều kỳ diệu của tình yêu là khiến chúng ta đột nhiên cảm thấy gắn bó với một người lạ, họ chẳng là ai trong tập người quen của chúng ta, và quan trọng hơn, họ chưa là "ai đó" trên cuộc đời này, chưa có danh, chưa có vị. Con tim bạn chợt rung lên khi cậu bạn cùng lớp tín chỉ đột nhiên ngỏ lời muốn xin số điện thoại, đó chính là tình yêu. Cũng là con tim ấy, 10 năm sau, lại rung lên bần bật khi một doanh nhân thành đạt chìa bàn tay mời bạn một điệu nhảy, trong một bữa tiệc sang trọng, ở một khách sạn sang trọng, đó cũng là tình yêu. Nhưng hai thứ cảm xúc đó hoàn toàn khác nhau.
Bạn có thể đọc những câu chuyện cắm sừng, những mảnh đời bất hạnh bị phản bội, những mẩu thông tin tiêu cực khiến người ta ngày càng mất niềm tin vào tình yêu. Bạn có quyền mất niềm tin vào tình yêu, bởi tình yêu ngày nay đã khác thời "ông bà anh" rất nhiều rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cả đời này bạn sẽ không tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Hãy cứ mở lòng với những sự chân thành xung quanh bạn. Hãy cứ cho chính mình một cơ hội được yêu và được cảm nhận những rung động hết sức thiêng liêng mà người ta gọi là tình yêu ấy.
Nếu bạn yêu chó mèo, yêu thiên nhiên, tự nhận mình là một người yêu đời, yêu cuộc sống, yêu động vật, yêu môi trường, chẳng có lý do gì mà bạn không thể dành tình yêu ấy cho một người đặc biệt.
Bởi người với người sống để yêu nhau. Cuộc sống này vẫn sẽ ổn nếu không có tình yêu, nhưng chắc chắn sẽ không trọn vẹn.