Đi làm nhưng không dám tiêu tiền

Hà Nguyên, Theo thanhnienviet.vn 07:00 21/04/2026
Chia sẻ

Không phải không có tiền, cũng không phải không có nhu cầu. Chỉ là đến một lúc nào đó, việc tiêu tiền cho chính mình lại trở thành thứ phải cân nhắc lâu nhất trong ngày.

Đi làm nhưng không dám tiêu tiền- Ảnh 1.

8h30 sáng: Cà phê hay… thôi?

Nguyên, 33 tuổi, làm nhân sự tại một công ty ở TP.HCM, bắt đầu ngày làm việc bằng một lựa chọn rất quen: mua cà phê hay không. Cô đứng trước quầy, nhìn menu một lúc rồi quay đi. “35.000 đồng không phải lớn. Nhưng tự nhiên thấy không cần thiết lắm. Ở công ty cũng có cà phê mà.”

Nguyên không thiếu tiền cho một ly cà phê. Nhưng trong đầu cô luôn tồn tại một danh sách vô hình gồm tiền nhà, tiền gửi về cho gia đình, tiền tiết kiệm và cả khoản dự phòng “lỡ có chuyện”. Trong danh sách đó, ly cà phê buổi sáng, dù nhỏ, vẫn không có chỗ. Quyết định quay đi diễn ra nhanh, gần như vô thức, nhưng lại là biểu hiện rõ ràng của một thói quen đã hình thành: mọi khoản chi cho bản thân đều phải vượt qua một vòng cân nhắc mà phần lớn sẽ không qua được.

Đi làm nhưng không dám tiêu tiền- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

12h trưa: Ăn no hay ăn “hợp lý”?

Đến giờ trưa, câu chuyện lặp lại theo một cách khác. Đồng nghiệp rủ ăn một quán mới, giá khoảng 70.000-80.000 đồng/người, NGuyên từ chối và chọn suất cơm 40.000 đồng quen thuộc. “Không phải vì không thích ăn ngon. Nhưng nghĩ đến cuối tháng nhìn lại, thấy mình ăn ngoài nhiều quá, tự nhiên thấy hơi sai sai.”

Cái cảm giác “sai sai” này không ai áp đặt, nhưng lại tồn tại rất rõ. Ở tuổi 30+, việc tiêu tiền không còn là câu chuyện đơn giản của sở thích, mà đi kèm với một tiêu chuẩn ngầm: phải hợp lý, phải có tính toán, phải đáng. Và trong phép so sánh đó, “thích” hiếm khi thắng được “đáng”. Những lựa chọn nhỏ trong ngày, từ bữa trưa đến ly nước, dần bị điều chỉnh theo một logic an toàn, nơi sự thoải mái cá nhân không còn là ưu tiên hàng đầu.

Đi làm nhưng không dám tiêu tiền- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ Pinterest

7h tối: Mua cho mình hay… để lần sau

Tan làm, Nguyên ghé một cửa hàng mỹ phẩm. Cô cầm lên một hộp phấn, thử màu, soi gương một lúc. “Cũng hợp đó, nhưng chắc chưa cần.” Cô đặt lại. Không ai ép cô phải tiết kiệm, cũng không ai ngăn cô mua. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là không. “Cảm giác như tiền đó có thể dùng cho việc khác có ích hơn.”

Suy nghĩ này nghe rất hợp lý, thậm chí đúng trong nhiều trường hợp. Nhưng khi nó lặp lại đủ nhiều lần, nó tạo thành một thói quen: luôn trì hoãn những gì dành cho bản thân. Hộp phấn không đắt, không xa xỉ, nhưng lại không đủ chính đáng để được chọn. Và thế là nó tiếp tục nằm lại trên kệ, giống như nhiều thứ khác từng bị đặt xuống theo cùng một cách.

Khi tiêu tiền cho bản thân trở thành điều phải cân nhắc lâu nhất

Một ngày trôi qua không có gì đặc biệt, và cũng chính vì vậy, nó lại rất quen. Rất nhiều người 30+ đang sống theo cách tương tự: có thu nhập ổn định, không thiếu đến mức phải thắt chặt chi tiêu, nhưng gần như không còn những khoản chi chỉ dành riêng cho mình. Không phải họ không muốn, mà là họ không ưu tiên nữa.

Càng lớn, tiền càng gắn với trách nhiệm: tiền nhà, tiền gia đình, tiền dự phòng, tiền cho tương lai. Mọi khoản chi đều cần một lý do đủ “chính đáng”, đủ “hợp lý”. Và trong danh sách đó, những thứ chỉ để mình vui như một ly cà phê ngon hơn, một món đồ mình thích, một cảm giác được chăm sóc bản thân dần trở nên khó biện minh.

Đi làm nhưng không dám tiêu tiền- Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Lâu dần, việc tiêu tiền không còn là lựa chọn, mà là một bài toán. Và trong bài toán đó, bản thân mình thường là biến số bị loại đầu tiên.

Có một dạng áp lực rất âm thầm ở tuổi 30: không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu là mình cần phải sống có trách nhiệm, có kế hoạch, có kiểm soát. Điều đó không sai. Nhưng khi mọi quyết định đều bị kéo về phía an toàn, về phía “đúng đắn”, thì đời sống cá nhân cũng bị co lại theo.

Người ta vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn kiếm tiền, vẫn hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhưng song song với đó là một sự trì hoãn kéo dài: trì hoãn việc tận hưởng, trì hoãn việc chăm sóc bản thân, trì hoãn cả những niềm vui rất nhỏ.

Và điều đáng nói là, sự trì hoãn này không gây ra hậu quả ngay lập tức. Nó âm thầm, hợp lý, thậm chí còn được xem là trưởng thành. Cho đến một lúc nhìn lại, nhiều người mới nhận ra mình đã quen với việc đặt bản thân xuống cuối danh sách từ lúc nào không biết.

Tiết kiệm không sai. Cẩn trọng với tiền bạc cũng không sai. Nhưng nếu mọi thứ đều được tối ưu cho tương lai, còn hiện tại luôn bị “để sau”, thì câu hỏi cần đặt ra có lẽ không còn là tiêu hay không tiêu. Mà là: mình đang sống cho lúc nào?

Và nếu một hộp phấn, một bữa ăn ngon hơn, hay một lựa chọn nhỏ trong ngày cũng phải đắn đo quá lâu, thì có thể vấn đề không nằm ở số tiền mà nằm ở việc mình đã quen không cho phép bản thân được thoải mái.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày