Giãi mã trạng thái HENRY của dân công sở ở TP.HCM, Hà Nội: Thu nhập 50-70 triệu/ tháng nhưng chưa giàu

Trần Hà, Theo Phụ nữ mới 06:08 21/04/2026
Chia sẻ

Thu nhập càng cao, càng sống sung túc hơn nhưng sao mãi chưa giàu. Tất cả đều có lý do và bạn cũng không phải cá biệt.

Dạo một vòng mạng xã hội, đặc biệt là trên Threads, không khó để bắt gặp những topic kiểu: “Lương 50-70 triệu ở thành phố mà vẫn chưa dám nghĩ tới mua nhà”, hay “Thu nhập 30 triệu/tháng nhưng cuối tháng không dư đồng nào”, "Đi làm 3 năm tiết kiệm dưới 50 triệu".

Dưới phần bình luận, hàng loạt netizen vào kể câu chuyện tương tự, miêu tả bản thân đang rơi vào trạng thái: Kiếm không hề ít, thậm chí thuộc nhóm thu nhập cao - khá ở các thành phố lớn nhưng vẫn chưa thể giàu; cuộc sống vẫn xoay quanh chuyện chi tiêu, tiết kiệm nhỏ giọt và những mục tiêu tài chính lớn thì cứ mãi ở thì tương lai. Âm thầm trở thành một nghịch lý rất quen thuộc với dân công sở ở các đô thị lớn như Hồ Chí Minh hay Hà Nội.

Nơi mà có nhiều người sở hữu mức thu nhập nghe qua thì “ổn áp”, thậm chí thuộc nhóm cao so với mặt bằng chung, nhưng cảm giác giàu có thì… vẫn chưa thấy đâu. Lương mỗi tháng có thể 30-50 triệu hoặc hơn, công việc ổn định, cuối tuần vẫn cà phê, ăn uống, lâu lâu đi du lịch, nhưng hàng tháng vẫn trả tiền nhà, thanh toán thẻ tín dụng,... mở ví ra tài khoản tiết kiệm chưa đến 9 chữ số, chuyện mua chung cư vẫn để tính sau hoặc đang trả góp.

Trông có vẻ là kiếm được nhiều tiền đó nhưng chưa giàu. Ảnh minh họa.

Câu hỏi vì thế cứ lặp lại: Tại sao kiếm nhiều tiền nhưng vẫn chưa giàu? Là trạng thái gì đây?

Trên thế giới cũng không ngoại lệ, một hiện tượng phổ biến đến mức đã có hẳn một thuật ngữ để gọi tên: HENRY - viết tắt của “High Earners, Not Rich Yet” (thu nhập cao nhưng chưa giàu), được nhắc đến rộng rãi trong các tài liệu tài chính, truyền thông nước ngoài. Nói một cách dễ hiểu, HENRY là những người kiếm được nhiều tiền nhưng chưa tích lũy đủ tài sản để được xem là giàu có theo nghĩa bền vững. HENRY thường là những người trẻ hoặc đang ở giai đoạn giữa của sự nghiệp, làm trong các ngành có thu nhập tốt như truyền thông, công nghệ, tài chính, marketing…

HENRY - viết tắt của “High Earners, Not Rich Yet”

Mặc dù có tiềm năng kiếm tiền cao, nhiều người thuộc nhóm HENRY lại dành phần lớn thu nhập cho các khoản chi phí như thuế, giáo dục, nhà ở và lối sống, điều này làm phức tạp quá trình tích lũy tài sản.

Tiền kiếm được không hẳn là ít, nhưng số tiền giữ lại được sau tất cả chi phí thì lại không nhiều như kỳ vọng. Họ sống thoải mái nhưng có khoản tiết kiệm hạn chế so với thu nhập của mình.

Theo tờ Investopedia, thuật ngữ HENRYs được đặt ra trong một bài báo trên tạp chí Fortune năm 2003 do Shawn Tully viết để chỉ một bộ phận các gia đình có thu nhập từ 250.000 đến 500.000 đô la (khoảng 6-12 tỷ)/năm, nhưng không còn lại nhiều sau khi trừ thuế, học phí, nhà ở và chi phí gia đình, chưa kể đến việc tiết kiệm cho một cuộc sống hưu trí sung túc. Bài báo này cũng chỉ ra, nhiều người làm nghề chuyên nghiệp, bao gồm luật sư, bác sĩ, nha sĩ,... có tiềm năng trở thành HENRY do mức thu nhập của nghề nghiệp họ.

Việc phần lớn tài sản tương lai của họ được dự kiến dựa trên mức thu nhập sáu con số thay vì tài sản sinh lời khiến HENRY trở thành "người giàu nhờ làm việc", có nghĩa là họ sẽ không giàu có như vậy nếu ngừng làm việc. Phần lớn thu nhập của HENRY được chi cho chi phí hơn là đầu tư tạo dựng tài sản, khiến họ cảm thấy mình giống những người bình thường làm việc kiếm tiền từng tháng hơn là nhóm 1% giàu nhất nước Mỹ.

Thuật ngữ này sau đó đã được sử dụng để mô tả một nhóm nhân khẩu học trẻ hơn nhằm mục đích tiếp thị sản phẩm và dịch vụ cho họ.

Nghe qua tưởng như HENRY là kiểu người tiêu không có kế hoạch, những người tiêu hoang vô tội vạ. Nếu nghĩ như vậy, bạn đang chưa đúng? Phần lớn chi tiêu của họ đều có vẻ hợp lý, như tiền thuê nhà ở khu vực thuận tiện, tiền ăn uống để đảm bảo sức khỏe, chi cho các trải nghiệm như du lịch, cà phê, tập gym, chăm sóc bản thân. Vấn đề nằm ở chỗ là tất cả những khoản “hợp lý” đó cộng lại tạo thành một mức chi tiêu rất lớn. Và thế là, vòng lặp quen thuộc xuất hiện: kiếm nhiều - tiêu nhiều - tích lũy ít.

Tiền cho các trải nghiệm, tận hưởng. Ảnh minh họa.

Một đặc điểm dễ nhận thấy của HENRY là họ gần như vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ công việc. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu dòng tiền từ lương bị gián đoạn, họ sẽ nhanh chóng cảm nhận được áp lực tài chính. Khác với những người đã có tài sản sinh lời (như bất động sản, đầu tư dài hạn), HENRY vẫn đang ở giai đoạn “làm ra tiền” hơn là “để tiền làm việc cho mình”. Chính vì vậy, dù thu nhập cao, họ vẫn chưa đạt đến trạng thái an toàn tài chính thực sự.

Vậy vì sao ngày càng nhiều người rơi vào trạng thái HENRY?

Một trong những lý do lớn nhất là chi phí sống tại các đô thị ngày càng tăng cao. Chỉ riêng tiền nhà, dù là thuê hay mua trả góp đã chiếm một phần đáng kể trong thu nhập. Chưa kể các chi phí khác như ăn uống, đi lại, giải trí, chăm sóc sức khỏe… tất cả đều có xu hướng tăng theo mức sống chung. Khi bạn kiếm được nhiều hơn, bạn cũng có xu hướng “nâng cấp” cuộc sống của mình lên một mức tương xứng.

Đây chính là điều mà nhiều người gọi là “lifestyle inflation” - lối sống tăng theo thu nhập. Khi lương còn 10-15 triệu, một ly cà phê 40.000 đồng có thể là cân nhắc. Nhưng khi thu nhập đã lên 50-70 triệu, việc chi vài trăm nghìn cho một buổi cà phê hay một bữa ăn ngon gần như không còn là vấn đề. Những khoản chi nhỏ lẻ đó, theo thời gian, dần trở thành thói quen và “ngốn” một phần không nhỏ trong tổng thu nhập.

Bên cạnh đó, còn một yếu tố tâm lý rất đáng chú ý: áp lực phải tận hưởng cuộc sống sớm. Thế hệ trẻ ngày nay có xu hướng không muốn trì hoãn niềm vui. Sau những giờ làm việc căng thẳng, việc “tự thưởng” cho bản thân trở thành một cách cân bằng cuộc sống. Điều này không sai, thậm chí còn cần thiết. Nhưng nếu không có sự kiểm soát, nó dễ biến thành một vòng lặp tiêu dùng khó thoát ra.

Ở góc độ rộng hơn, HENRY không chỉ là một khái niệm cá nhân mà còn là một xu hướng toàn cầu. Tại nhiều quốc gia phát triển, nhóm này được xác định là những người có thu nhập cao nhưng giá trị tài sản ròng vẫn dưới ngưỡng “giàu có” (ví dụ dưới 1 triệu USD). Họ chính là tệp khách hàng mà các thương hiệu cao cấp nhắm tới, khi có tiền, sẵn sàng chi, nhưng vẫn đang trong hành trình xây dựng sự giàu có.

Lúc nào cũng đang làm việc nhưng chưa thể giàu. Ảnh minh họa.

Điểm mấu chốt nằm ở một sự thật khá “đắt giá”: Thu nhập cao không đồng nghĩa với giàu có. Thu nhập chỉ là dòng tiền bạn kiếm được, còn sự giàu có thực sự nằm ở tài sản bạn tích lũy và khả năng tạo ra thu nhập thụ động. Một người có thể kiếm rất nhiều tiền mỗi tháng, nhưng nếu chi tiêu gần hết và không tích lũy được gì đáng kể, họ vẫn chưa thể gọi là giàu. Ngược lại, có những người thu nhập không quá cao nhưng biết cách tiết kiệm, đầu tư và xây dựng tài sản, lại có nền tảng tài chính vững vàng hơn.

HENRY, vì thế, có thể được xem là “giàu nhờ lương” nhưng chưa “giàu nhờ tài sản”. Họ có tiềm năng rất lớn để trở nên giàu có trong tương lai, nhưng điều đó không tự xảy ra nếu không có sự thay đổi trong cách quản lý tiền bạc.

Câu hỏi đặt ra là, bạn có thể “thoát” khỏi trạng thái HENRY hay không? Câu trả lời là có, nhưng không phải theo kiểu cắt giảm mọi niềm vui hay sống kham khổ. Vấn đề nằm ở việc tạo ra một hệ thống tài chính cá nhân hợp lý hơn. Ví dụ, thay vì tiêu rồi mới tiết kiệm, có thể đảo ngược lại: trích một phần thu nhập cố định cho tiết kiệm và đầu tư ngay khi nhận lương, phần còn lại mới dùng để chi tiêu. Nghe thì đơn giản, nhưng đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy “còn bao nhiêu tiêu bấy nhiêu” sang “ưu tiên tích lũy trước”.

Bên cạnh đó, việc bắt đầu đầu tư, dù với số tiền nhỏ cũng là một cách để chuyển từ “làm ra tiền” sang “để tiền làm việc”. Không cần những quyết định lớn ngay lập tức, chỉ cần đều đặn và có kế hoạch, theo thời gian, tài sản sẽ dần hình thành. Quan trọng hơn, việc nhận thức được mình đang ở đâu trong hành trình tài chính cũng đã là một bước tiến.

Cuối cùng, trở thành HENRY không phải là một điều tiêu cực. Ngược lại, nó cho thấy bạn đang có một nền tảng thu nhập tốt và nhiều cơ hội phía trước. Vấn đề không nằm ở việc bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn giữ lại được bao nhiêu và biến nó thành gì. Và có lẽ, trong một thành phố luôn chuyển động và đầy cám dỗ chi tiêu, việc giữ được sự cân bằng đó mới là “bài toán khó” nhưng đáng để giải nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày