Đi làm gần 10 năm, có một thời gian dài tôi luôn tin rằng lý do mình không dư dả là vì lương chưa đủ cao. So với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, mức thu nhập dù có nhích lên theo năm tháng vẫn tạo cảm giác thiếu trước hụt sau. Tôi từng nghĩ chỉ cần tăng lương thêm một bậc, hoặc đổi sang một công việc trả cao hơn, mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng rồi khi nhìn lại dòng tiền của mình một cách bình tĩnh hơn, tôi mới nhận ra vấn đề không nằm ở con số lương, mà ở cách tôi tiêu tiền đều tay mỗi ngày. Trước đây, tôi tiêu tiền rất “có lý do”: mệt thì tự thưởng, bận thì gọi đồ ăn cho nhanh, tiện thì mua thêm vài món nhỏ. Không có khoản nào đủ lớn để khiến tôi thấy mình đang tiêu xài hoang phí.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Vấn đề là ngày nào cũng có một khoản như vậy. Tiền không biến mất vì một quyết định sai lầm lớn, mà trôi đi qua hàng chục quyết định nhỏ lặp lại suốt cả tháng. Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ vài chục nghìn không đáng để bận tâm. Sau 10 năm đi làm, tôi mới hiểu chính những khoản “không đáng bao nhiêu” đó là thứ khiến tiền không bao giờ ở lại đủ lâu.
Nhận thức cũ của tôi là: kiếm được bao nhiêu thì sống theo mức đó. Nhận thức mới là: tiêu tiền theo nhịp sống quá nhanh thì lương cao đến mấy cũng thấy thiếu. Tôi không trở nên khắt khe hay sống kham khổ hơn, chỉ bắt đầu chậm lại trong việc chi tiêu, bớt mua theo quán tính, bớt dùng tiền để giải quyết cảm xúc nhất thời.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Điều lạ là khi làm vậy, tôi không thấy cuộc sống kém vui đi. Ngược lại, tôi ít lo hơn, ít cảm giác hụt hơi hơn mỗi khi gần cuối tháng. Tiền không dư ra quá nhiều để khoe, nhưng cảm giác an toàn thì rõ ràng hơn.
Đi làm 10 năm, tôi không rút ra được bí quyết làm giàu nhanh nào. Tôi chỉ hiểu ra một điều rất đơn giản: mình không nghèo vì lương thấp, mà vì đã quen tiêu tiền đều đặn mỗi ngày mà không để ý xem tiền đang rời khỏi mình nhanh đến mức nào.