8 năm sau ngày tốt nghiệp đại học, nhóm bạn cũ của Lâm Hiểu Đồng í ới rủ nhau tổ chức buổi họp lớp tại một nhà hàng nhỏ ở Hàng Châu (Trung Quốc). Hiểu Đồng đương nhiên cũng háo hức, chẳng cần nghĩ cũng gật đầu tham gia. Hiện tại, Hiểu Đồng là nhân viên kế toán cho một công ty nhỏ, cuộc sống không giàu sang nhưng cũng chẳng đến mức thiếu thốn.
Buổi tối hôm ấy, cả nhóm tụ tập đông đủ. Người đã lập gia đình, người vừa ly hôn, có người làm giám đốc, có người mới khởi nghiệp nhưng nổi bật nhất có lẽ là Triệu Tư Nhã - Cô bạn từng ở chung ký túc xá với Hiểu Đồng. Hồi xưa, Tư Nhã vốn là người khá giản dị ít nói, nhưng lần này, cô khác hẳn. Tư Nhã xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác: Váy hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền, xe sang đỗ ngay trước cửa. Ai nấy đều trầm trồ. Khi được hỏi, Tư Nhã chỉ khiêm tốn nói rằng mình có quán cà phê cùng công việc “kinh doanh nhỏ”, không quên mời mọi người khi nào rảnh thì ghé quán mình chơi.

Ảnh minh họa
Sau buổi họp lớp, Hiểu Đồng và Tư Nhã bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn. Họ nói về công việc, về gia đình, về áp lực cuộc sống. Tư Nhã tỏ ra rất hiểu tâm lý bạn, đặc biệt khi nghe Hiểu Đồng than thở rằng tiền lương có tháng chẳng đủ tiêu nên khó mà tiết kiệm. Trong lần 2 người cà phê riêng, Tư Nhã kể với Hiểu Đồng rằng mình đang tham gia một “dự án tài chính hợp tác quốc tế”, chuyên về chăm sóc sức khỏe và sản phẩm hữu cơ, mang lại lợi nhuận rất cao.
“Chỉ cần đầu tư 80.000 NDT (khoảng 400 triệu đồng), mỗi tháng lợi nhuận ổn định 10-15%. Nếu không muốn đầu tư nhiều, cậu có thể bắt đầu nhỏ trước” - Tư Nhã nói..
Thấy Hiểu Đồng còn do dự, Tư Nhã tiếp tục kể về những người đã tham gia mô hình này, có người là bác sĩ, có người làm ngân hàng, ai cũng kiếm được tiền mà chẳng cần vất vả làm gì thêm ngoài công việc chính, vốn đã bận rộn. Không dừng lại ở đó, Tư Nhã còn đưa cho Hiểu Đồng xem ảnh chụp buổi hội nghị quốc tế ở Thượng Hải, nơi cô cùng các đối tác nước ngoài ký hợp đồng.
Mọi việc đều có căn cứ, lại là bạn học cũ đáng tin, khiến Hiểu Đồng dần xiêu lòng. Vài ngày sau, Hiểu Đồng gom góp hết số tiền tiết kiệm của mình, thậm chí còn rút bớt khoản dự phòng mà cô dành cho cha mẹ để chuyển 80.000 NDT cho Tư Nhã.
Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Hàng tháng, Hiểu Đồng đều nhận được khoản tiền lãi như cam kết trong hợp đồng. Cô vui mừng khôn xiết, tin rằng mình đã thực sự tìm được cơ hội kiếm tiền. Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài.
Sang tháng thứ 4, công ty thông báo nâng cấp hệ thống, tạm hoãn chi trả lợi nhuận. Cảm thấy lo lắng, Hiểu Đồng liền gọi cho Tư Nhã thì cô lập tức trấn an: “Không sao đâu, tháng sau sẽ được nhận bù mà”.
Tuy nhiên, 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua, Hiểu Đồng vẫn không thấy công ty có động thái gì. Cô lại tiếp tục gọi cho Tư Nhã, và cũng giống như lần trước, Tư Nhã cũng chỉ bâng quơ nói đừng lo… Tháng tiếp sau đó, Tư Nhã đột ngột biến mất khỏi các nhóm chat. Cảm thấy không thể cứ ở nhà mà chờ đợi, Hiểu Đồng bắt chuyến xe lên Thượng Hải, tìm đến trụ sở công ty như trong hợp đồng. Tới nơi, cô gục ngã: Địa chỉ văn phòng hóa ra là một tòa nhà bỏ hoang, trống trơn, không 1 bóng người. Lúc ấy, Hiểu Đồng mới nhận ra mình bị lừa.

Ảnh minh họa
Cô cố gắng liên lạc, nhưng tất cả số điện thoại, tài khoản WeChat của Tư Nhã đều không thể liên lạc. Tìm đến quán cà phê mà Tư Nhã giới thiệu là do mình làm chủ, Hiểu Đồng còn nhận tin sét đánh hơn: Chủ quán là một người khác, hoàn toàn chẳng biết Tư Nhã là ai.
Những ngày sau đó, Hiểu Đồng rơi vào trạng thái khủng hoảng. Mỗi khi nhớ lại buổi họp lớp, cô vẫn không tin rằng người bạn từng cùng mình chia đôi bát mì trong ký túc xá lại có thể lừa mình trắng trợn đến vậy. Hiểu Đồng vừa mất hết khoản tiền dành dụm bao năm mới có, vừa mất cả niềm tin lẫn những kỷ niệm đẹp về một thời sinh viên vô lo, vô nghĩ. Cô chỉ biết trách mình quá nhẹ dạ.
Phải tới hơn 3 tháng sau tất cả mọi chuyện, Hiểu Đồng mới có thể bình tâm. Cô trở lại công việc, cắt giảm chi tiêu để bù vào khoản tiền mất. Mỗi lần nhìn thấy tin tức về “đầu tư lợi nhuận cao” trên mạng, cô đều thở dài, trong lòng vẫn chưa thể ngừng dằn vặt. Nhưng cũng nhờ đó mà Hiểu Đồng thấm thía rằng đôi khi, người khiến chúng ta mất cảnh giác nhất không phải là kẻ xa lạ, mà chính là người mình thân thiết.
Buổi họp lớp vừa rồi, với Hiểu Đồng, mãi là một ký ức lẫn lộn giữa hoài niệm và nỗi đau. Cô vẫn mong rằng ở một nơi nào đó, Tư Nhã đã thay đổi, làm việc kiếm tiền một cách có đạo đức hơn thay vì đi lừa lọc bạn bè, người quen. Còn bản thân Hiểu Đồng, sau bài học đắt giá ấy, chỉ ước rằng trong những lần gặp gỡ sau này, mình đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là bạn, đâu là bè…