Buổi họp lớp sau 15 năm ra trường, vốn dĩ tôi chẳng định đi. Một phần vì công việc bận rộn, phần khác vì tôi khá tự ti với các bạn. Hầu hết mọi người đều đã thành danh, có người làm khởi nghiệp, có người làm Giám đốc, còn tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, nhà chưa có mà xe cũng không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bao lần họp lớp, tôi đều vắng mặt cả. Lần này, lớp trưởng Lưu Hạo cũng khá tha thiết gặng hỏi, thực lòng rất khó từ chối.
“Cả lớp chỉ chờ cậu nữa thôi, năm nào cũng bảo họp mà cậu vắng, lần này nhất định phải đến nhé” - Dòng tin nhắn của lớp trưởng khiến tôi quyết định sẽ đi họp lớp sau hơn chục năm chối quanh co.
Buổi họp lớp diễn ra trong một nhà hàng nhỏ ở trung tâm thành phố. Không quá sang trọng, nhưng đủ ấm cúng để trò chuyện. Lúc tôi đến, gần như mọi người đã đông đủ. Gặp lại sau từng ấy năm, ai cũng khác. Có người tăng cân, có người tóc đã lấm tấm bạc. Tôi vừa bước vào, đám bạn cũ đã lao ra ôm rồi bắt tay, cảm giác hệt như thời còn đi học, mấy anh em rủ nhau đi chơi game vậy.
Ảnh minh họa
Cả buổi hôm ấy, chúng tôi nói chuyện không ngừng. Người ôn chuyện cũ, người kể chuyện mới. Có người lặng lẽ chia sẻ chuyện gia đình tan vỡ, người khác thì khoe con cái đang du học. Giữa những câu chuyện ấy, tôi chợt nhận ra, dường như ai cũng có một kiểu chuyện buồn, chỉ là không phải ai cũng nói ra.
Khi tiệc gần tàn, lớp trưởng Lưu Hạo đứng lên phát biểu, cảm ơn mọi người đã có mặt. Cậu nói năm nay lớp quyết định gây quỹ, vừa để tặng quà gặp mặt cho mọi người, vừa để mua quà thăm thầy cô. Ai đi họp lớp cũng đều có quà cả.
Nói rồi Lưu Hạo đi trao quà cho từng người, tôi là người cuối cùng. Trước khi ra về, Lưu Hạo còn kéo tôi lại, bảo: “Có việc gì cần giúp đỡ cứ nói nhé, nếu ngại chat chung vào nhóm lớp thì nhắn riêng cho tôi”.
Tôi chỉ cười rồi cảm ơn và hẹn gặp lại vào buổi họp lớp năm sau. Về đến nhà, tôi đi ngủ ngay, cũng chẳng bận tâm đến túi quà lớp trưởng đưa, chắc mẩm đó là ảnh những buổi họp lớp trước đây hoặc quà lưu niệm gì đó.
Tới tận trưa hôm sau, tôi mới nhớ ra để mở quà. Bên trong túi giấy được niêm phong là 1 phong bì dày cộp, tôi ngỡ ngàng bóc ra và như chết sững khi đó là một xấp tiền. Vừa đêm tôi vừa run, tổng số tiền trong đó lên tới 13.000 NDT (khoảng 50 triệu đồng).
Không nghĩ nhiều, tôi bốc máy gọi ngay cho Lưu Hạo, tin chắc rằng cậu đã đưa nhầm quà cho tôi rồi. Không thể có chuyện quà gặp mặt họp lớp mà lại là số tiền lớn đến vậy. Nhưng từng lời Lưu Hạo nói ở đầu dây bên kia khiến nước mắt tôi rơi trong vô thức…
“Đó là khoản tiền mà mọi người đã thống nhất quyên góp cho cậu. Việc mẹ cậu đang ốm nặng, chúng tôi được biết qua một người bạn khác lớp năm xưa, cùng quê với cậu. Mọi người không thể về tận nơi thăm bác, cũng không dám trực tiếp hỏi thăm vì có vẻ cậu cũng không muốn ai biết, nhưng chúng tôi thực lòng muốn giúp nên đừng ngại”.
Tôi sững sờ mất một lúc lâu sau cuộc điện thoại đó. Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại biết chuyện mẹ tôi bệnh nặng… Nhìn số tiền trong tay, tôi vừa thấy cảm động, vừa thấy xấu hổ. Tôi không muốn mình là người “bị thương hại”, nhưng đồng thời, tôi lại thấy tình cảm mà cả lớp dành cho tôi sao quá tinh tế, quá đáng trân trọng.
Sau 1 ngày suy nghĩ, tôi cũng chỉ biết nhắn tin vào nhóm lớp, gửi 1 lời cảm ơn tới mọi người. Số tiền đó quả thực giống như chiếc phao cứu sinh của tôi và mẹ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ những người bạn năm xưa lại dành sự quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mình, ngay cả khi mình không nhờ vả, không dám gặp gỡ vì tự ti. Hóa ra tình cảm, tình bạn của những người đã cùng nhau đi qua tuổi trẻ lại là thứ đáng giá, đáng trân trọng đến thế. Vậy mà chỉ vì những suy nghĩ mặc cảm, tôi đã né tránh họ suốt bao năm.