Đi họp lớp, hoa khôi tặng mỗi người một phong bì kỳ lạ: Tôi từ chối nhận bỗng thành “người may mắn nhất”

Đinh Anh, Theo Đời sống pháp luật 10:27 06/01/2026
Chia sẻ

Buổi họp lớp tưởng chừng chỉ để hoài niệm thanh xuân lại rẽ sang một hướng khác khi mỗi người nhận một phong bì, riêng một người thì không.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của cô Tường (Trung Quốc) thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao. 

Buổi họp lớp sau hơn 20 năm ra trường vốn được nhiều người mong đợi. Bởi đây như một dịp để mọi người nhìn lại thanh xuân, hỏi thăm cuộc sống của nhau sau những ngã rẽ khác biệt. Nhưng không ai trong chúng tôi ngờ rằng, một hành động nhỏ trong buổi gặp mặt ấy lại khiến cả lớp lặng đi và để lại dư âm rất lâu sau này.

Năm đó lớp tôi có sĩ số 35 người, trong đó có một hoa khôi. Cô không chỉ nổi bật bởi ngoại hình mà còn bởi sự năng động, học giỏi và luôn được thầy cô tin tưởng. Sau khi ra trường, cô càng khiến nhiều người ngưỡng mộ: kinh doanh thành đạt, gia đình êm ấm, cuộc sống dư dả. Vì vậy, khi cô đứng ra tổ chức họp lớp, ai cũng hồ hởi tham gia.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí rộn ràng. Người kể chuyện làm ăn, người khoe con cái, người trầm lặng hơn thì mỉm cười lắng nghe. Đến cuối buổi, hoa khôi bất ngờ đứng lên, nhờ lớp trưởng phát cho mỗi người một phong bì nhỏ. Cô nói ngắn gọn: “Món quà nhỏ của mình, mong mọi người nhận cho vui”.

Đi họp lớp, hoa khôi tặng mỗi người một phong bì kỳ lạ: Tôi từ chối nhận bỗng thành “người may mắn nhất”- Ảnh 1.

Không khí bỗng chùng xuống. Nhiều người ngập ngừng mở phong bì. Bên trong là tiền mặt, số tiền không quá lớn nhưng cũng đủ để khiến người nhận phải suy nghĩ. Sau khi nhận, người chỉ cười rồi cảm ơn, có người tỏ ra ái ngại nhưng vẫn nhận.

Tôi cầm phong bì trên tay, bỗng thấy nặng trĩu. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những buổi học ngày xưa, khi chúng tôi ngồi cạnh nhau chỉ với quyển vở, cây bút, không hơn không kém.

Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt lại phong bì lên bàn và nói: “Mình xin phép không nhận. Được gặp lại mọi người hôm nay đã là món quà rồi”. 

Cả bàn tiệc im lặng. Một vài ánh mắt ngạc nhiên, vài người khác nhìn tôi với sự khó hiểu.

Hoa khôi nhìn tôi khá lâu. Cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục buổi tiệc. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó và có lẽ mình đã vô tình làm cô khó xử.

Nhưng sau buổi tiệc, cô nhắn tin riêng cho tôi. Tin nhắn ngắn gọn nhưng khiến tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Cô nói rằng, phong bì ấy không phải để “khoe mẽ” hay tạo khoảng cách. Đó là số tiền cô dành dụm để hỗ trợ một vài bạn trong lớp đang gặp khó khăn, nhưng không muốn ai phải ngại ngùng nên quyết định tặng đều cho tất cả. Việc tôi từ chối nhận khiến cô nhận ra rằng, có những mối quan hệ vẫn đủ trong trẻo để không cần đặt lên bàn cân vật chất.

Cô nói thêm: “Bạn là người duy nhất không nhận, nhưng lại là người làm mình nhẹ lòng nhất. Vì ít nhất, mình biết rằng tình bạn ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn ở đâu đó”.

Vài ngày sau, tôi được biết số phong bì tôi không nhận đã được cô âm thầm chuyển cho một bạn khác trong lớp đang điều trị bệnh dài ngày. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu.

Nghĩ lại, tôi chợt nhận ra cái gọi là “may mắn” không nằm ở số tiền trong phong bì. May mắn là khi sau bao năm mưu sinh, chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau mà không cần so đo hơn thua. Và với tôi, khoảnh khắc từ chối nhận phong bì không khiến tôi mất đi điều gì. Ngược lại nó giúp tôi nhận ra mình vẫn còn giữ được một thứ rất quý: sự bình thản và lòng tin vào những giá trị giản dị của tình người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày