Bố mẹ tôi được anh trai chị dâu chăm sóc. Tôi lấy chồng cách nhà 3km nên cũng thường về nhà chơi. Chị dâu tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài, cách ăn nói, phong thái đều rất tự tin, mạnh dạn. Anh tôi là thợ mộc, mở xưởng sản xuất và phân phối đồ gỗ nên kinh tế của anh chị rất khấm khá.
Hồi chị dâu sinh con, chị ấy thuê bảo mẫu chăm sóc em bé chứ không nhờ mẹ tôi. Chị ấy nói bố mẹ đều lớn tuổi rồi, không nên nhờ vả trông cháu nữa. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Ông bà chăm cháu cũng là thú vui tuổi già và để vun đắp tình cảm giữa ông bà với cháu nhỏ. Đứa bé cảm nhận được tình thương của ông bà thì sau này chắc chắn sẽ trở thành đứa trẻ hiếu thảo.
3 năm trước, tôi sinh con và có ý nhờ mẹ ruột chăm sóc ở cữ. Mẹ tôi đồng ý rồi nhưng sau đó đổi ý, không đến chăm tôi mà chỉ gửi tiền cho. Bà nói hồi trước bà không chăm chị dâu, giờ lại đến chăm sóc tôi, sợ chị dâu buồn. Lần đó, tôi vừa giận mẹ vừa tức chị dâu. Tôi càng không hiểu sao mẹ lại sợ con dâu đến vậy. Dù chị dâu giới thiệu cho tôi bảo mẫu chu đáo và trả tiền lương 6 tháng cho bác ấy rồi, tôi vẫn không vui.
Hiện tại, con tôi được gần 3 tuổi. Mỗi khi bận chuyện gì, tôi đều gửi con cho ông bà ngoại trông giúp. Bố mẹ tôi cũng rất vui vẻ nhận chăm cháu, chưa từng có một lời than vãn nào. Chỉ có điều, mỗi lần đến đón con, tôi lại thấy sắc mặt chị dâu không vui lắm. Nhưng tôi cũng không để ý đến, bố mẹ tôi thì tôi nhờ vả, chị ấy không có quyền gì can thiệp cả.
Hôm thứ 7 tuần trước, vợ chồng tôi dự định sẽ làm một số việc nên đã gửi con qua cho ông bà ngoại chăm giúp. Đến ngày thứ 2, tức là sau khi gửi con được 2 ngày, sang ngày thứ 3, tôi chở con qua nhà chị dâu lúc 7h sáng thì tới 8h sáng, chị ấy đã chở con tôi về tận nhà trả lại.
Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì chị dâu quát tôi một câu khiến tôi nhớ mãi: "Sao cô út ích kỷ, không biết thương cha mẹ thế hả? Tôi là con dâu mà còn biết thương bố mẹ chồng, không dám nhờ vả gì cả, còn cô út cứ ỷ lại vào ông bà là sao?". Rồi chị dâu bảo mỗi lần tôi gửi con, ông bà đều rất vất vả theo chân cháu, giữ cháu từng chút một, chỉ sợ cháu ngã hay bị muỗi đốt thì chiều vợ chồng tôi sẽ không vui. Đến tối, ông bà đều mệt mỏi, ngủ không ngon. Tối hôm trước, mẹ còn đau nhức khắp người vì chạy theo cháu nhiều, đến mức chị dâu phải xoa bóp cho bà tới 11h khuya. Thấy bố mẹ chồng như vậy, chị ấy xót ruột, còn tôi thì lại nhởn nhơ, không quan tâm đến bố mẹ mà chỉ lo nghĩ cho bản thân mình.
Thật lòng tôi không hề hay biết những chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, ông bà trông cháu là điều rất bình thường và hiển nhiên. Tôi xin lỗi chị dâu và hứa sẽ không dẫn cháu về nhà gửi bố mẹ nữa. Nhưng những gì chị ấy nói cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi, chị trách tôi một, tôi tự trách bản thân đến 10. Vì chuyện này mà tôi suy nghĩ nhiều đến mức bị rối loạn tiền đình, đau đầu chóng mặt. Thà như bố mẹ than thở với tôi một câu thì tôi còn đỡ đau, đây lại để con dâu mắng con ruột không biết thương mẹ, thử hỏi sao tôi không đau lòng được.