Theo thông tin từ Bộ Công an, trước đó, vào ngày 21/02/2026, tài khoản TikTok có tên “G. (M.T.H.V)” đã đăng tải một đoạn video dài 03 phút 24 giây mô tả về trải nghiệm khi tham gia ghi hình tại Lễ hội Trò Trám. Ngay sau khi đăng tải, video đã nhanh chóng thu hút khoảng 209 nghìn lượt xem, hơn 5.200 lượt tương tác, 266 bình luận và 1.579 lượt chia sẻ.
Đáng chú ý, trong phần bình luận, nhiều ý kiến phản đối gay gắt cho rằng những thông tin trong video là sai lệch so với thực tế hoạt động của lễ hội. Những nội dung này làm xuyên tạc ý nghĩa của tín ngưỡng phồn thực, gây ảnh hưởng đến uy tín của di sản văn hóa đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước áp lực của dư luận, đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22/02/2026, chủ tài khoản đã chuyển video này sang chế độ riêng tư.
Qua quá trình xác minh và làm rõ, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ xác định chủ quản trị tài khoản TikTok trên là T.T.H (sinh năm 1986, cư trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội). Tại cơ quan Công an, T.T.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm trong việc đăng tải thông tin không chính xác về hoạt động của lễ hội Trò Trám.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với T.T.H, là chủ tài khoản TikTok có tên “G. (M.T.H.V)”
Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi, bổ sung tại Điều 37, Nghị định 14/2022/NĐ-CP, ngày 27/01/2022 của Chính phủ, mức xử phạt tiền là 7,5 triệu đồng.
Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm, kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Việc lan truyền các nội dung sai sự thật không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức và làm mai một các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Lễ hội Trò Trám, hay còn gọi là lễ hội “Linh tinh tình phộc” được tổ chức hằng năm vào đêm ngày 11 và sáng ngày 12 tháng Giêng (Âm lịch). Đây là một trong những lễ hội độc đáo có một không hai của người Việt được người dân trân trọng, gìn giữ, nhằm tôn vinh tín ngưỡng phồn thực, phản ánh nét văn hóa đặc trưng của dân cư nông nghiệp.
Lễ hội được bắt đầu với trò diễn “Tứ dân chi nghiệp”, còn gọi là “bách nghệ khôi hài” - một màn kịch dân gian vui nhộn khắc họa bốn nghề chính trong đời sống là sĩ, nông, công, thương. Tiếp đến phần tế lễ của các cụ cao niên trong làng thực hiện từ 22 giờ 30 phút ngày 11 đến 0 giờ ngày 12 tháng Giêng.
Điểm hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của người xem hơn cả là “lễ Mật” được thực hiện vào 0 giờ ngày ngày 12 tháng Giêng (âm lịch) tại miếu Trò. Tức là sau phần tế lễ, cụ Thủ từ miếu Trò thắp hương và rước “Nõ Nường” - hai vật tượng trưng cho giới tính nam và nữ (được làm bằng gỗ và sơn màu đỏ) thờ trong miếu Trò và trao cho đôi nam nữ đã được dân làng chọn từ trước. Sau đó, toàn bộ đèn, nến trong và ngoài miếu đều tắt, cụ chủ tế hô “Linh tinh tình phộc” hai nhân vật chính là nam cởi trần đóng khố cầm Nõ, nữ mặc váy đeo yếm đào cầm Nường làm các thao tác tượng trưng hoạt động tính giao. Ba lần đâm trúng sẽ có mùa màng tươi tốt, bội thu; hai lần trúng năm nay sẽ được mùa; một lần trúng là làm ăn kém… Trong đêm tối, chủ tế nghe “cạch” đủ ba tiếng đèn sáng lại. Phút ấy gọi là phút “thiêng”, “dập” chiêng trống để mừng và kính cáo với thần linh, thiên địa biết “lễ Mật” đã thành công.
Tương truyền, vào giờ "tháo khoán", theo phong tục, ngoài rừng trám các đôi trai gái và dân làng được tự do mọi chuyện và nữ phải giữ một vật của nam để làm tin. Cô gái nào mang thai trong dịp đó là lễ “hèm” của làng thành công, đem lại điều may mắn cả năm cho gia đình và toàn phường. Và những đứa trẻ sinh ra từ đêm “linh tinh tình phộc” được làng chấp nhận vì họ cho rằng những đứa trẻ đó sẽ mang lại sự phồn vinh cho cả làng.
Sau lễ Mật, sáng ngày 12 tháng Giêng là lễ “Rước lúa thần” cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Những bông lúa thu hoạch từ vụ trước thờ trong miếu được lấy ra và rước đến đền Xa Lộc thờ vị tướng Phùng Lân Hổ thời Trần, rồi tiếp tục được rước chung quanh làng. Trong khi rước lúa trên đường làng, các trò diễn vẫn tiếp tục thực hiện tại miếu Trò để tạo không khí lễ hội. Lễ cúng thập bái thực hiện cuối cùng tại miếu Trò để kết thúc lễ hội.