Đang ngồi học bỗng lăn ra ngất xỉu ngất, lúc tỉnh dậy nữ sinh gào thét: "Họ không phải gia đình tôi" - Sự thật được vén màn từ hồi ức của mẹ!

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 00:08 09/02/2025
Chia sẻ

Tại sao nữ sinh này lại có phản ứng như vậy?

Đây là câu chuyện kỳ lạ về một nữ sinh tên Ngô Cầm từng gây xôn xao khắp cõi mạng Trung Quốc. Câu chuyện về Ngô Cầm khiến người ta vừa bất ngờ, lại vừa xót xa.

Vào một buổi chiều bình thường tại một ngôi trường huyện ở Quý Châu, một chuyện không bình thường đã xảy ra.

"Rầm!" - một nữ sinh trong lớp đột ngột đứng bật dậy, tạo ra một tiếng động lớn trong lớp học.

"Đừng làm ồn nữa!" - Cô bạn hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, mất ý thức.

Cuộc sống luôn đầy bất ngờ. Không ai ngờ rằng cô học sinh lớp 11, Ngô Cầm, vốn là học sinh giỏi toàn diện, từ nhỏ đến lớn luôn là "con nhà người ta" trong mắt mọi người, lại làm một hành động như vậy. 

Ngô Cầm được đưa đến phòng y tế. Nửa tiếng sau, cô bé từ từ tỉnh dậy. Khi nhìn thấy giáo viên và các bạn học sinh với vẻ mặt ngạc nhiên, nữ sinh hoảng hốt hỏi: "Các bạn là ai? Đây là đâu?".

Mọi người đều ngẩn ngơ. Ngô Cầm sao lại đột nhiên không nhận ra mọi người? Có phải cô ấy bị mất trí nhớ rồi không?

Còn một điều khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa.

Khi trở về nhà, đứng trước cửa nhà, Ngô Cầm kiên quyết không chịu vào.

"Đây không phải là nhà của tôi. Nhà tôi ở Quán Châu, Phúc Kiến, có một ngôi nhà nhỏ năm tầng, trong sân còn có một hồ bơi", Ngô Cầm nói bằng tiếng Quan Thoại trôi chảy, giọng điệu kiên quyết.

Đang ngồi học bỗng lăn ra ngất xỉu ngất, lúc tỉnh dậy nữ sinh gào thét: "Họ không phải gia đình tôi" - Sự thật được vén màn từ hồi ức của mẹ!- Ảnh 1.

Sau khi ngất ở lớp, nữ sinh tên Ngô Cầm đã mất hết ký ức.

Nhưng Ngô Cầm là một cô gái người Miêu chính gốc, sinh ra và lớn lên ở Huy Sơn, Quý Châu. Cô bé chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Suốt 16 năm qua, nữ sinh chỉ giao tiếp bằng tiếng dân tộc, rất ít khi nói tiếng phổ thông.

Cha mẹ Ngô Cầm đã mang theo bạn bè và người thân đến giúp Ngô Cầm hồi phục trí nhớ, nhưng bất kể mọi người nói gì, Ngô Cầm đều không phản ứng. Cô bé chỉ một mực khẳng định mình là người Phúc Kiến.

Trên một tờ giấy, Ngô Cầm vẽ hình dáng "ngôi nhà khác" của mình: trong sân có phòng tranh, ghế xích đu, bố mặc vest, mẹ tóc uốn xoăn. Nữ sinh thậm chí viết một dãy số điện thoại bàn và nói đó là số điện thoại của gia đình mình.

Cả làng xôn xao. Có người nói Ngô Cầm đang giả vờ điên. Đối mặt với sự nghi ngờ, Ngô Cầm kiên quyết khẳng định cô bé chính là người trong ký ức của mình.

Câu chuyện dần lan rộng và thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.

Nhiều người đã đến làng để phỏng vấn và điều tra nữ sinh. Thấy Ngô Cầm quả quyết như vậy, các phóng viên bắt đầu nghi ngờ: Liệu cô bé có phải thực sự là người Phúc Kiến, chỉ là bị bán đến Quý Châu?

Mẹ của Ngô Cầm hoảng hốt, vội vàng lấy ra giấy chứng nhận sinh của con gái và những bức ảnh thời thơ ấu để chứng minh thân thế của Ngô Cầm. 

Phóng viên gọi số điện thoại mà Ngô Cầm đã viết xuống, nhưng lại phát hiện ra đó là một số máy không hoạt động.

Ngô Cầm kiên quyết nói rằng mình không nhớ sai, trước đó cô bạn còn gọi qua số điện thoại này.

Sau khi kiểm tra, xác nhận rằng số điện thoại này quả thực thuộc về địa phương Quán Châu, Phúc Kiến, nhưng đã bị hủy từ hai năm trước. Các phóng viên tiếp tục đến khu vực Nam An, Phúc Kiến để tìm kiếm, gần như đã đi khắp thành phố Nam An, nhưng vẫn không tìm thấy ngôi nhà năm tầng mà Ngô Cầm mô tả.

Đang ngồi học bỗng lăn ra ngất xỉu ngất, lúc tỉnh dậy nữ sinh gào thét: "Họ không phải gia đình tôi" - Sự thật được vén màn từ hồi ức của mẹ!- Ảnh 2.

Nhiều người đã đến làng để điều tra vụ việc.

Câu chuyện rơi vào bế tắc.

Bước ngoặt đến từ một hồi ức của mẹ Ngô Cầm.

Năm năm trước, một chàng trai người Phúc Kiến đến làng để bán dầu gội. Ngô Cầm thấy anh ta chưa ăn cơm, liền tốt bụng mang cho anh một bát cơm và vài chiếc bánh. Chàng trai đã kể cho Ngô Cầm nghe về cảnh vật nhộn nhịp, sôi động của Phúc Kiến, khiến cô bé đang học cấp hai lúc đó cảm thấy mê mẩn, nghĩ rằng Phúc Kiến thật sự là thiên đường của trần gian.

Khi rời đi, chàng trai đã để lại một dãy số điện thoại, bảo Ngô Cầm có việc gì thì liên lạc với anh. Sau đó, hai người đã trao đổi thư tín vài lần.

Mẹ Ngô Cầm đoán rằng có lẽ con gái mình đã bị cuốn hút bởi những miêu tả của chàng trai về Phúc Kiến, từ đó tạo ra một nhân cách giả tưởng. Trong nhân cách ấy, nữ sinh không còn là cô gái làng quê mà trở thành một cô tiểu thư giàu có của thành phố lớn.

Đang ngồi học bỗng lăn ra ngất xỉu ngất, lúc tỉnh dậy nữ sinh gào thét: "Họ không phải gia đình tôi" - Sự thật được vén màn từ hồi ức của mẹ!- Ảnh 3.

Mọi chuyện đã vỡ lẽ sau hồi ức của mẹ Ngô Cầm - bà Vương Vĩnh Tú.

Tại bệnh viện, Ngô Cầm được chẩn đoán mắc chứng hysteria (hay còn được gọi là rối loạn phân ly), một căn bệnh do áp lực tâm lý quá lớn gây ra.

Ngô Cầm luôn là cô học trò ngoan ngoãn trong mắt thầy cô và cha mẹ. Cô bé yêu cầu bản thân phải có thành tích tốt nhất, tin rằng chỉ có học tập mới có thể thay đổi số phận.

Tuy nhiên, khi lên cấp ba, đối mặt với áp lực học hành, kỳ vọng của gia đình và nỗi dằn vặt trong lòng, Ngô Cầm dần cảm thấy không thở nổi.

Cô bé sợ mình không thể đỗ vào các trường đại học lý tưởng, sợ làm gia đình thất vọng, và càng sợ không thể phá vỡ xiềng xích số phận.

Vì vậy, tiềm thức của nữ sinh đã chọn cách trốn tránh thực tế.

Phúc Kiến, trong lòng Ngô Cầm, đại diện cho niềm khao khát một cuộc sống tốt đẹp. Còn thế giới mà chàng trai Phúc Kiến mô tả càng làm cho niềm khao khát ấy trở nên sống động và cụ thể hơn. Não bộ của cô bé tự động gắn kết hai thứ này lại với nhau.

Các bác sĩ cho biết, hội chứng hysteria của Ngô Cầm là tạm thời, qua sự quan tâm của gia đình, nữ sinh có thể hồi phục dần dần.

Đang ngồi học bỗng lăn ra ngất xỉu ngất, lúc tỉnh dậy nữ sinh gào thét: "Họ không phải gia đình tôi" - Sự thật được vén màn từ hồi ức của mẹ!- Ảnh 4.

Ngô Cầm được chẩn đoán mắc chứng hysteria.

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều mang theo ước mơ. Ước mơ là động lực để tiến về phía trước, nhưng con đường theo đuổi ước mơ không bao giờ bằng phẳng.

Dưới áp lực của cuộc sống, chúng ta đều khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, chỉ khiến ước mơ ngày càng xa vời.

Ngôi biệt thự hạng sang ở Phúc Kiến mà Ngô Cầm tưởng tượng có thể chỉ tồn tại trong sâu thẳm ký ức. Nhưng trải nghiệm này nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: Giữa lý tưởng và thực tế, điều chúng ta thật sự cần là một quá trình nhẹ nhàng và kiên định để xoa dịu trái tim.

Con đường đời dài và khúc khuỷu, thay đổi số phận không phải là công việc một sớm một chiều. Chúng ta cần có ước mơ, nhưng cũng phải thực tế. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không phụ lòng bản thân.

Theo Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày