Câu chuyện do ông Tần, 70 tuổi chia sẻ trên Weibo (MXH của Trung Quốc) của mình đang nhận về nhiều sự quan tâm của netizen.
Bài viết là câu chuyện tưởng nhớ đến người bạn đã qua đời của tôi - Tịnh Văn, và một người mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt mấy chục năm qua - Hiểu Lam.
Đến tận bây giờ, khi ngồi xuống đây viết những dòng này, trái tim tôi vẫn đang quặn thắt lại. Những đau đớn của sự xa cách trong 40 năm ròng, chỉ vài tháng gặp lại để rồi nhóm từ 5 người, giờ còn 3 người và những hối hận muộn màng của tuổi thanh xuân đã thôi thúc tôi muốn viết những dòng này. Đây thực sự như một bài học cho tất cả chúng ta, đặc biệt là với những ai đang còn trẻ.
Nhóm chúng tôi có 5 người: Tôi là Tần An, Tịnh Văn, Hiểu Lam, Vân Khánh và Mai Sương. Cả 5 đứa chúng tôi nhà gần nhau, trong một ngôi làng ở vùng quê Thâm Quyến, Trung Quốc.
Chúng tôi chơi rất thân với nhau. Tôi là đứa tiên phong kết nối những đứa còn lại vì tính tình hướng ngoại. Chúng tôi học chung trường từ cấp 1 đến cấp 2. Năm cấp 3, tôi cùng gia đình chuyển lên thành phố sống vì bố tôi chuyển công tác trên đó, và cũng muốn tôi chuyển trường xịn hơn, có điều kiện học tập tốt hơn.
Vậy là không còn những buổi làm bài tập nhóm cùng nhau, cả hội trốn học đi mót khoai lang ngoài ruộng, rồi nhóm lửa nướng khoai ăn khiến mặt mũi đứa nào cũng nhọ nhem. Ngày đó thiếu thốn đủ thứ, chỉ có tình bạn là giàu có.
Tuy xa cách nhưng tôi và các bạn vẫn viết thư cho nhau.
May mắn, khi lên Đại học, cả 5 đứa đều học ở cùng thành phố, thỉnh thoảng vẫn rủ nhau đi cafe tâm sự chuyện đời, chuyện người và những dự định trong tương lai. Đến năm 25 tuổi, cũng là lúc chúng tôi đều ra trường. Không còn sự vô lo, vô nghĩ như ngày trước, chúng tôi những đứa trẻ lớn lên từ một vùng quê giờ lại bắt đầu chọn cho nhau 1 mảnh đất mới để sống. Ở lại thành phố này, vào làm trong cơ quan của ba. Tịnh Văn đi du học nước ngoài, Mai Sương cũng tương tự. Vân Khánh chuyển đến Thượng Hải - điều này cũng dễ hiểu thôi, vì cô ấy yêu thích nghệ thuật, đó có thể là mảnh đất tốt để cô ấy phát triển.
Riêng Hiểu Lam - người tôi thích thầm bấy lâu nay gây bất ngờ hơn cả khi công khai kết hôn, về quê an cư, lập nghiệp. Tôi sốc lắm, buồn mãi! Nghe nói đó là chàng trai được gia đình Hiểu Lam mai mối cho, nhà anh ta giàu nhất làng, về đó Hiểu Lam sẽ tiếp quản mấy cửa hàng của gia đình.
Về sau, những đứa còn lại trong nhóm cũng lần lượt lập gia đình. Có điều đêm chia tay độc thân cứ thế vơi dần các thành viên. Thậm chí, khi tôi cưới, chỉ có Vân Khánh từ Thượng Hải về dự. Tôi không trách ai cả, bởi ai cũng có cuộc sống riêng. Chúng nó cũng cần phải chăm lo cho chồng, con, cho gia đình và sự nghiệp. Chúng tôi vẫn còn giữ số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội cá nhân của nhau nhưng không còn liên lạc nhiều. Mà nói thật, giờ ngồi xuống cũng chả còn câu chuyện nào chung để nói.
Thời gian trôi qua, tôi chợt nhận ra mình và những người bạn đã từng thân thiết giờ trở nên xa lạ từ lúc nào. Đôi lúc, khoảng cách còn lớn hơn cả những người đồng nghiệp tôi vừa mới quen.
***
Bẵng đi 40 năm chúng tôi không gặp nhau. Tôi chỉ biết tình hình các bạn qua mạng khi mọi người cập nhật và thỉnh thoảng hỏi han nhau vài câu rồi thôi.
Bỗng nhiên đầu tháng 11 năm ngoái, Hiểu Lam gọi cho tôi, một cuộc gọi mà có lẽ tôi không bao giờ quên được. Cô ấy nói bản thân đang bị bệnh nặng nằm trong bệnh viện, nhờ tôi gọi cho 3 người bạn khác, thăm cô ấy lần cuối ở bệnh viện coi như hợp lớp. Đó cũng là ước nguyện của cô ấy trước khi qua đời.
Tôi lại mừng quá ấy chứ! Tôi liền gọi điện cho 3 đứa bạn còn lại. Vân Khánh thì đồng ý liền, tôi chỉ lo Tịnh Văn và Mai Sương, nhưng may mắn thế nào cả 2 cũng đang trong dịp nghỉ lễ, về nước chơi nên hẹn nhau 5 ngày nữa vào bệnh viện thăm Hiểu Lam. Tôi như mở cờ trong lòng.
Vừa đến bệnh viện, mở cửa phòng ra tôi liền thấy Hiểu Lam vẫy tay gọi. Người phụ nữ ngồi trên giường bệnh chẳng giống cô bạn của tôi chút nào dù đang nở nụ cười rất tươi. Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối, tóc rụng gần hết, cơ thể của nó gầy gò, gương mặt xanh xao hốc hác.
Cô ấy kể rằng vì thời điểm đó gia đình nợ nần nên đã quyết định gả cho chàng trai - con của người giàu nhất làng để lấy tiền sính lễ trả nợ dần. Tuy nhiên, cô ly hôn chồng sau 10 năm bên nhau là 10 năm chịu đựng. Chồng của Hiểu Lam là một gã trai trăng hoa, lại còn hay đánh đập vợ. Hiểu Lam kể lại rằng bản thân cứ như osin cao cấp trong nhà. Sáng đi chợ, nấu cơm, đưa con đi học. Tối về làm mẹ, làm người vợ ngoan hiền, chịu đựng.
Cuối cùng, cô ấy chọn ly hôn, Hiểu Lam một mình nuôi hai con khôn lớn, khoảng 5 năm trở lại đây thì phát hiện mắc ung thư. Cả nhóm nghe đến đây ôm nhau khóc.
Mai Sương cũng tiết lộ một sự thật chấn động không kém. Đó là cô đã chia tay người đàn ông nước ngoài sau khi cưới 10 ngày, sống độc thân suốt mấy chục năm qua, không nhà, không con. Lần này về quê muốn mua một mảnh đất nhỏ ở quê, sống an nhà.
Vân Khánh cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Nó đam mê nghệ thuật nhưng quá bất ổn, giờ đang gánh một khoản nợ khổng lồ từ 2 đứa con hư hỏng, dù đã đến cái dốc bên kia của đời người.
Tôi và Tịnh Văn có cuộc sống dễ thở hơn. Tuy không giàu có nhưng gia đình con cái đầy đủ, vợ chồng hạnh phúc.
Cuộc nói chuyện cứ thế trôi đi, chúng tôi như được mở cửa tâm hồn suốt bao năm kìm nén. Tôi chợt nghĩ, sao mà đến tận bây giờ chúng tôi mới mở lòng với nhau, chúng tôi đã có 25 năm đầu đời thân thiết cơ mà. Chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, cơ hội bên nhau. Một cái giá quá đắt!
1 tháng sau, Hiểu Lam qua đời. Sau khi lo tang lễ xong xuôi. Luật sư của Hiểu Lam công bố di chúc mà nó để lại. Đáng ngạc nhiên là nó đã để lại cho 4 chúng tôi mỗi đứa một khoản với lý do: Các bạn luôn là người nhà của tôi. Cô ấy có cuộc sống khá giả, bởi con cái cũng thành đạt, cho mẹ rất nhiều tiền mỗi tháng.
Chúng tôi khoác vai nhau, rồi ôm lấy nhau mà khóc. Vài tháng sau, Tịnh Văn đột ngột mất do tai nạn giao thông, cú sốc thứ 2 đến khiến chúng tôi càng trân trọng hơn hiện tại. Tôi đau đớn nhưng cũng thấy may mắn, may mắn vì chúng tôi đã có dịp gặp lại nhau, nói cho nhau nghe mà hiểu trước khi có đứa sẽ mãi mãi rời xa trần thế.
Giờ 3 đứa, tôi - Tần An, Vân Khánh và Mai Sương sẽ tiếp tục sống cuộc đời của mình nhưng đã hứa luôn giữ liên lạc, tụ họp mỗi tuần 1 lần như trước đây.
Nếu đang còn trẻ, còn nhiều thời gian, khi đọc xong những dòng sau đây mong bạn biết trân quý những điều tốt đẹp đang có. Chúng ta sẽ chẳng thể sống lại thanh xuân thêm 1 lần nào nữa. Đừng để lúc nhận ra điều quý giá nhất thì đã quá muộn.
Nguồn: Weibo.