Còn gì nghi ngờ nữa đâu, Messi chính là vị chúa của bóng đá
Đêm bán kết World Cup 2026, Lionel Messi không ghi bàn nào vào lưới tuyển Anh, nhưng cả hai bàn thắng đưa Argentina vào chung kết đều bắt đầu từ chân trái của anh. Trên sóng VTV, một bình luận viên buột miệng gọi anh là vị chúa của bóng đá, và đêm đó gần như không ai buồn tranh cãi.
Serbia và Montenegro đã không còn tồn tại
Ngày 16 tháng 6 năm 2006, một cậu bé 18 tuổi vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai và ghi bàn vào lưới Serbia và Montenegro. Đó là bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi tại một kỳ World Cup, và cũng là một trong những bàn thắng kỳ lạ nhất lịch sử giải đấu, bởi quốc gia bị thủng lưới hôm ấy về mặt pháp lý đã không còn tồn tại. Montenegro tuyên bố độc lập chỉ vài ngày trước khi giải khởi tranh, nên đội tuyển ấy bước vào kỳ World Cup cuối cùng của mình dưới một lá cờ đã hết hiệu lực, đại diện cho một đất nước mà bản đồ thế giới đang xóa tên ngay trong lúc họ thi đấu.
Hai mươi năm trôi qua kể từ đêm đó. Miroslav Klose, người đoạt danh hiệu vua phá lưới của chính kỳ giải ấy, đã treo giày và chuyển sang nghề huấn luyện. Diego Maradona đã nằm xuống. Cả một thế hệ cầu thủ từng đối đầu cậu bé người Argentina giờ ngồi trong phòng bình luận và phân tích lối chơi của anh cho khán giả nghe.

Còn cậu bé ấy, rạng sáng 16 tháng 7 năm 2026, ở tuổi 39, vừa tạt một quả bóng từ cánh phải để Lautaro Martinez bật cao đánh đầu, đưa Argentina vào trận chung kết World Cup.
Mùa hè câm lặng
Đường ghi bàn của Messi tại World Cup chưa bao giờ là một đường thẳng đi lên, và đó là điều mà những bài tụng ca thường quên kể. Năm 2006 anh ghi 1 bàn. Năm 2010, tại Nam Phi, anh không ghi nổi một bàn nào trong cả giải đấu.
Đó là kỳ World Cup duy nhất trong sáu kỳ Messi tham dự mà tên anh không xuất hiện một lần nào trên bảng tỉ số. Argentina năm ấy do chính Maradona dẫn dắt, và họ rời giải sau trận thua 0-4 trước Đức ở tứ kết, một trong những thất bại nặng nề nhất mà đội tuyển này từng hứng chịu tại World Cup. Mùa hè năm 2010 là mùa hè mà cả thế giới bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ Messi chỉ vĩ đại trong màu áo Barcelona.

Năm 2014, anh ghi 4 bàn và thua trận chung kết. Năm 2018, anh ghi 1 bàn rồi bị Pháp loại ở vòng knock-out đầu tiên. Năm 2022, anh ghi 7 bàn và nâng chiếc cúp vàng lên trời Qatar. Năm 2026, ở tuổi 39, anh ghi 8 bàn, con số cao nhất đời anh tại một kỳ World Cup.

Điểm cao nhất trong sự nghiệp World Cup của Messi rơi vào kỳ giải mà lẽ ra anh đã phải nghỉ từ lâu, chứ không phải kỳ giải anh sung sức nhất. Có những sự nghiệp đi lên rồi đi xuống, và có một sự nghiệp đi lên suốt 20 năm rồi đến năm thứ 20 mới chạm đỉnh.
Ba chiếc ngai
Kỷ lục ghi bàn tại World Cup từng nhích lên từng bàn một suốt nửa thế kỷ, chậm chạp và khắc nghiệt như chính giải đấu này. Gerd Muller khép lại sự nghiệp với 14 bàn. Ronaldo Nazario nâng cột mốc lên 15 vào năm 2006. Klose vượt lên 16 bàn vào năm 2014, sau 24 trận trải qua bốn kỳ World Cup, rồi một mình ngồi trên đỉnh suốt 12 năm và tưởng như sẽ ngồi ở đó rất lâu nữa.
Messi bước vào World Cup 2026 với 13 bàn sau năm kỳ giải. Cú hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân đưa anh lên 16, san bằng thành tích mà Klose phải mất bốn kỳ World Cup mới xây được. Đến trận thứ hai gặp Áo, anh chỉ cần 38 phút để đứng một mình trên đỉnh danh sách ghi bàn mọi thời đại. Và anh không dừng lại ở đó, bởi khi bước vào trận bán kết với tuyển Anh, con số đã là 21.

Chiếc ngai thứ hai là kiến tạo. Sau hai đường chuyền dành cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez trong đêm bán kết, Messi có 12 pha kiến tạo tại World Cup. Maradona dừng ở 8. Thống kê kiến tạo lịch sử tới nay vẫn còn vênh nhau giữa các đơn vị, khi Pele có nơi được tính 10 có nơi tính 8, còn Fritz Walter được ghi nhận 9 hoặc 10 tùy cách đếm, nhưng ở mọi phương pháp thống kê thì người đứng đầu vẫn chỉ là một cái tên duy nhất. Chính chỗ vênh ấy nói lên một điều thú vị, rằng bóng đá đã mất gần một thế kỷ mới học được cách đếm hành vi tạo ra bàn thắng, trong khi việc đếm bàn thắng thì có từ ngày đầu tiên.
Chiếc ngai thứ ba là số trận. Messi đã ra sân 33 trận tại các kỳ World Cup. Kỷ lục cũ thuộc về Lothar Matthäus với 25 trận qua năm kỳ giải kéo dài từ 1982 đến 1998, và kỷ lục ấy từng được xem là gần như bất khả xâm phạm, bởi nó đòi hỏi một người vừa phải đủ giỏi để luôn được chọn, vừa phải đủ bền để trụ qua bốn thập niên bóng đá, vừa phải may mắn có một đội tuyển luôn đi sâu. Messi đã bỏ con số đó lại phía sau tới 8 trận, và anh còn một trận chung kết nữa.
Đây mới là chỗ chưa từng có tiền lệ. Klose ghi nhiều bàn nhất thời của anh nhưng chưa bao giờ là người kiến tạo nhiều nhất. Matthäus ra sân nhiều nhất nhưng chưa từng đứng đầu danh sách ghi bàn. Pele ba lần vô địch thế giới nhưng dừng lại ở 12 bàn. Trong 96 năm lịch sử World Cup, chưa một cầu thủ nào cùng lúc đứng số một ở cả ba hạng mục nền tảng nhất của môn thể thao này, đó là ghi bàn, tạo bàn, và ở lại.
Bản thân Klose từng công khai nói rằng anh mong Messi sẽ là người phá kỷ lục của mình và gọi đối thủ trẻ hơn là một thiên tài. Trong thần học, một người tự nguyện dâng ngai trước khi bị truất thì được gọi là nhà tiên tri.
Chúa không ghi bàn, Chúa sáng thế
Đêm bán kết trên sân MetLife, tên Messi không xuất hiện trên bảng tỉ số. Tuyển Anh, đội đã chờ 60 năm để trở lại một trận chung kết World Cup kể từ chức vô địch năm 1966, vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Gordon. Đó cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Messi đối đầu với tuyển Anh, ở tuổi 39, trong kỳ World Cup mà cả thế giới hiểu là kỳ cuối cùng của anh.
Rồi anh nhận bóng và đẩy nó tới chỗ Enzo Fernandez đang chờ ngoài vòng cấm, và cú dứt điểm hiểm hóc ấy khiến Jordan Pickford bó tay. Ở phút bù giờ thứ hai của một trận đấu có 9 phút bù giờ, anh tạt bóng từ cánh phải, và Lautaro Martinez bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Anh. Chung cuộc, Anh 1, Argentina 2. Hai bàn thắng mang tên hai người khác, và cả hai đều bắt đầu từ chân trái của cùng một người.

Trong Sáng thế ký, Chúa không tự tay đắp núi và không tự tay khơi sông. Ngài phán, và thế giới thành hình. Kinh thánh chưa bao giờ mô tả một đấng lao động, kinh thánh mô tả một đấng khiến cho mọi thứ trở nên khả dĩ, còn công việc cụ thể thì luôn có người khác làm.
Ngôn ngữ bóng đá suốt nhiều thập niên phong thánh cho những người ghi bàn, vì bàn thắng là thứ dễ đếm, dễ chiếu chậm và dễ nhớ. Nhưng người ghi bàn là người được chọn, còn người tạo ra khoảnh khắc để bàn thắng ấy có thể tồn tại mới là kẻ sáng tạo ra nó. Câu bình luận buột ra trên sóng truyền hình trong lúc Lautaro còn đang ăn mừng, tưởng chỉ là một lời tụng ca theo cảm xúc của phút giây, hóa ra lại gọi đúng tên thứ mà Messi đang làm ở kỳ World Cup cuối cùng của đời mình.
Ba quả phạt đền
Một vị chúa không có vết nứt là một vị chúa không ai tin, nên phần này của câu chuyện cần được kể sòng phẳng.
Messi đã thực hiện 7 quả phạt đền tại các kỳ World Cup và sút hỏng 3, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu. Anh hỏng trước Iceland năm 2018 tại Nga. Anh hỏng trước Ba Lan năm 2022 tại Qatar. Và anh hỏng ngay đầu trận gặp Áo ở kỳ giải này, trước khi lập cú đúp trong chính trận đấu đó để vượt qua Klose và độc chiếm kỷ lục ghi bàn mọi thời đại. Người ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup đồng thời là người sút hỏng phạt đền nhiều nhất lịch sử World Cup, và hai con số ấy thuộc về cùng một đôi chân.

Đội tuyển thờ anh cũng phải trả giá. Argentina xây gần như toàn bộ hệ thống chiến thuật quanh Messi và chấp nhận việc anh không tham gia nhiều vào khâu phòng ngự, để đổi lấy khả năng tạo đột biến ở những vị trí nguy hiểm. Thụy Sĩ ở vòng tứ kết đã chỉ ra cách hóa giải khi họ chủ động bó hẹp trung lộ, khiến anh gần như không còn khoảng trống để tung ra những đường chuyền xuyên tuyến quen thuộc, và đêm ấy Argentina phải chờ tới phút 112 mới có bàn thắng quyết định từ cú cứa lòng của Julian Alvarez. Câu hỏi ai sẽ tỏa sáng khi Messi im tiếng là câu hỏi mà Argentina chưa trả lời được suốt 20 năm, và họ sẽ phải trả lời nó rất sớm thôi.
Có lẽ đó mới đúng là định nghĩa của một vị chúa, bởi một vị chúa được đo bằng việc cả một dân tộc không thể hình dung nổi thế giới nếu thiếu ngài, chứ không phải bằng sự hoàn hảo.
2h ngày 20 tháng 7
Rạng sáng 20 tháng 7, Argentina bước vào trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha, đội vừa vượt qua Pháp ở cặp bán kết còn lại. Đó sẽ là trận đấu thứ 34 của Messi tại World Cup, trận chung kết thứ ba của anh, và là trận đấu mà cả thế giới hiểu là điểm cuối trong hành trình 20 năm của anh ở giải đấu này.

Hai mươi năm trước, một cậu bé vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn vào lưới một quốc gia đang biến mất khỏi bản đồ. Rạng sáng 20 tháng 7, người đàn ông 39 tuổi ấy bước ra sân lần cuối cùng, mang theo ba kỷ lục mà chưa ai từng nắm giữ cùng lúc và một mùa hè năm 2010 không ghi nổi bàn nào.
Điều duy nhất còn lại để tranh cãi không còn là anh có vĩ đại nhất hay không. Điều còn lại để tranh cãi là bóng đá sẽ mất bao nhiêu năm nữa mới sinh ra được một người thứ hai xứng đáng đứng cạnh anh trong cuộc tranh cãi đó.