Một buổi trưa cuối tuần, tại một nhà hàng nhỏ nhưng khá đông khách ở Trung Quốc, đã xảy ra một câu chuyện khiến nhiều người đến nay vẫn còn rùng mình khi nhớ lại.
Vợ chồng chị Trương Lệ (tên nhân vật đã được thay đổi) cùng nhau kinh doanh một quán ăn. Quán không lớn, nhưng nhờ đồ ăn ngon, giá phải chăng nên lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Hôm đó, quán đón hai vị khách khá đặc biệt: một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, dáng vẻ quê mùa, đi cùng một bé gái chừng 8-9 tuổi. Nhìn qua, ai cũng nghĩ đó là hai bố con.
Người đàn ông chọn ngồi ở một góc khuất trong quán. Chị Trương Lệ mang menu ra, chuẩn bị hỏi khách gọi món thì một nhóm đàn ông xăm trổ, cởi trần bước vào quán, lớn tiếng gọi đồ. Chị vội xin phép hai “bố con”: “Anh chị xem trước menu nhé, em qua bên kia một lát rồi quay lại".
Người đàn ông cầm bút định ghi món, nhưng dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền đưa menu cho bé gái và nói:“Con gọi những món con thích ăn đi, gọi thêm hai bát cơm. Ăn xong phải ngoan ngoãn, không thì bố sẽ không vui đâu".
Câu nói nghe qua tưởng bình thường, nhưng giọng điệu lại mang theo sự đe dọa rất nhẹ, đủ để một đứa trẻ sợ hãi.
Chị Trương Lệ từ xa quan sát thấy bé gái cúi đầu viết rất chậm, vừa viết vừa tô đi tô lại vài chữ. Người đàn ông sốt ruột giục: “Con làm gì mà lâu thế, viết xong đại là được rồi".
Ảnh minh hoạ
Ông ta giật lấy tờ giấy, đối chiếu qua loa với menu rồi gọi chị Trương Lệ tới, đưa cả menu lẫn phiếu gọi món.
Khi cầm tờ giấy trên tay, chị Trương Lệ thoáng thấy điều gì đó rất lạ. Trong tên các món ăn, một vài chữ bị cố tình viết đậm lại còn viết sai, còn món cuối cùng thì nét chữ nguệch ngoạc, như được viết trong trạng thái vô cùng vội vã. Linh cảm có điều bất thường, chị mang phiếu gọi món vào bếp cho chồng xem và kể lại chi tiết mình vừa quan sát.
Người chồng không nói gì nhiều. Anh cầm ấm nước nóng, rót hai cốc nước rồi mang ra bàn cho hai “bố con”. Vừa đặt cốc nước xuống, anh vừa quan sát kỹ bé gái. Trên cổ và cánh tay em, dưới lớp áo mỏng, lộ rõ những vết bầm tím mờ mờ, dấu hiệu của việc bị đánh đập trong thời gian dài.
Anh quay lưng đi thẳng vào bếp, ra hiệu cho vợ theo vào rồi nói ngắn gọn: “Gọi cảnh sát ngay. Lát nữa anh sẽ giải thích".
Khoảng hơn 10 phút sau, món ăn đầu tiên được bưng ra. Hai “bố con” vừa ăn được vài miếng thì cảnh sát xuất hiện. Sau khi nghe vợ chồng chủ quán trình bày, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận bàn ăn, khống chế người đàn ông. Trước những câu hỏi của cảnh sát, bé gái cuối cùng bật khóc và nói ra sự thật.
Hóa ra, em không phải con ruột của người đàn ông này. Bé đã bị lạc mẹ và bị người đàn ông bắt cóc hơn 3 tháng trước đó. Trong suốt quãng thời gian bị giam giữ, em thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói nếu không nghe lời. Điều may mắn hiếm hoi là người đàn ông này không biết chữ, nên khi vào quán ăn, em đã cố tình “cầu cứu” bằng cách viết tên các món ăn.
Bốn món ăn bé gái gọi gồm lòng già xào lăn (爆炒肥肠 – nhấn chữ 爆, đồng âm với “báo”), cọng rau muống xào (清炒空心菜茎 – nhấn chữ 茎, đồng âm với “cảnh”), hẹ xào trứng (韭菜炒鸡蛋 – nhấn chữ 韭, đồng âm với “cứu”) và rau diếp ngồng xào thịt bò (莴笋炒牛肉 – nhấn chữ 莴, đồng âm với “tôi/cháu”).
Khi ghép các chữ được nhấn mạnh trong tên 4 món ăn lại - 爆 (bào), 茎 (jīng), 韭 (jiǔ), 莴 (wō) ta có cách đọc gần âm với 报警救我 (bào jǐng jiù wǒ). Cụm từ này trong tiếng Trung có nghĩa là: “Báo cảnh sát cứu cháu!”. Đó chính là lời cầu cứu thầm lặng mà bé gái đã gửi gắm qua những món ăn tưởng chừng rất bình thường.
Đó cũng là lý do khiến vợ chồng chủ quán quyết định báo cảnh sát ngay lập tức, dù không có bằng chứng rõ ràng ban đầu. May mắn thay, bé gái đã được giải cứu an toàn và đoàn tụ với gia đình. Người đàn ông bị bắt giữ và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Câu chuyện khép lại bằng một cái kết có hậu, nhưng để lại nhiều suy ngẫm. Trong khoảnh khắc tưởng chừng rất đời thường một bữa ăn trưa trong quán nhỏ, sự tinh ý và lòng trắc ẩn của người lớn đã cứu sống một đứa trẻ.
Và bốn món ăn ấy, với những nét chữ non nớt run rẩy, trở thành lời nhắc nhở đau lòng: đôi khi, sự cầu cứu của trẻ em rất lặng lẽ chỉ những người đủ chú ý mới có thể nghe thấy.