Sáng mở mắt là nghĩ hôm nay phải lau sân, tối trước khi ngủ lại lo mai mưa thì mái hiên có dột không, đường ống nước có bị tắc không, cây ngoài cổng có cần cắt tỉa không. Tôi không phải chủ nhà theo đúng nghĩa, tôi giống một quản gia bất đắc dĩ, lo từ việc lớn đến việc không tên.
Cho đến khi bước sang tuổi trung niên, tôi chuyển lên chung cư.
Và mọi thứ thay đổi.

Nhiều người vẫn nghĩ: có nhà mặt đất là thành tựu. Tôi từng nghĩ như vậy. Có sân, có cổng, có chỗ để xe, không ai làm phiền, muốn sửa gì thì sửa.
Nhưng sống đủ lâu mới thấy, nhà mặt đất là một hệ sinh thái phải vận hành mỗi ngày.
Sân phải quét. Cống phải thông. Tường phải sơn lại sau vài năm. Mái phải kiểm tra trước mùa mưa. Hệ thống điện nước cũ thì không bao giờ hỏng đúng lúc rảnh. Chưa kể chuyện hàng xóm, tiếng xe ngoài ngõ, chuyện an ninh, chuyện “nhà mình nên tự lo”.
Tôi từng nghĩ đó là “việc bình thường của người lớn”. Nhưng đến một lúc, tôi nhận ra mình kiệt sức không phải vì công việc ngoài xã hội, mà vì việc trong nhà.
Quyết định chuyển lên chung cư của tôi không xuất phát từ ham view, hay thích hiện đại. Nó đến từ một câu hỏi rất đơn giản: “Mình còn bao nhiêu năng lượng cho việc dọn dẹp, sửa chữa, trông coi?”
Ở tuổi này, tôi không còn muốn chứng minh mình có nhà rộng hay nhà đất. Tôi muốn chứng minh một điều khác: tôi có thời gian cho bản thân.
Chung cư không phải thiên đường, nhưng nó cắt bớt vai trò quản gia khỏi cuộc sống của tôi.
Không còn chuyện lo mái dột. Không còn chuyện cống nghẹt giữa đêm. Không còn danh sách sửa chữa kéo dài vô tận. Có vấn đề – gọi ban quản lý. Có hỏng hóc – có quy trình.
Nghe có vẻ nhỏ, nhưng với người đã sống nửa đời trong nhà mặt đất, đó là một cú giải phóng tinh thần thực sự.
Trước đây, buổi tối của tôi là “ca hai”: dọn dẹp, kiểm tra, chuẩn bị cho ngày mai. Bây giờ, buổi tối của tôi là… buổi tối.
Tôi có thể về nhà, tắm rửa, nấu bữa ăn gọn nhẹ, ngồi xuống xem một bộ phim mà không nghĩ “ngoài kia còn việc gì chưa xong”. Tôi không còn phải nhớ mình có khóa cổng chưa, có tắt máy bơm chưa.
Chung cư khiến mọi thứ được chuẩn hóa, và nhờ đó, đầu óc tôi được rảnh ra.
Ở tuổi trung niên, sự rảnh đầu óc quý hơn rất nhiều so với thêm vài mét vuông.

Tôi biết có người sẽ nói: “Ở chung cư thì gò bó”, “Không tự do bằng nhà đất”. Tôi không phủ nhận. Nhưng câu hỏi là: bạn cần tự do kiểu gì?
Tự do sửa mái? Tự do lo hệ thống điện nước? Hay tự do không phải nghĩ về những thứ đó nữa?
Với tôi, chuyển lên chung cư không phải là xuống đời. Đó là đổi ưu tiên sống.
Tôi không cần sân rộng, tôi cần thang máy ổn định. Tôi không cần cổng riêng, tôi cần an ninh đủ tốt để không phải nơm nớp. Tôi không cần “nhà phải to”, tôi cần nhà không ngốn sức.
Điều bất ngờ nhất là: khi không còn làm quản gia cho căn nhà, tôi không thấy mình ích kỷ, mà thấy mình… đúng.
Tôi bắt đầu dành tiền cho những thứ phục vụ cơ thể và tinh thần: đi bộ đều hơn, ăn uống gọn hơn, mua ít đồ nhưng dùng kỹ, dành thời gian gặp người mình muốn gặp.
Căn nhà bây giờ không còn là “tài sản phải giữ gìn”, mà là không gian để hồi phục.
Và ở tuổi trung niên, hồi phục quan trọng hơn tích lũy thêm áp lực.
Tôi không nói nhà mặt đất là sai. Tôi chỉ nói: đến một giai đoạn, nó không còn phù hợp với mọi người.
Nếu bạn còn sức, còn thích tự tay lo liệu, nhà đất vẫn có cái hay của nó. Nhưng nếu bạn bắt đầu thấy mệt với việc “nhà lúc nào cũng cần mình”, hãy tự hỏi: mình đang sống cho nhà, hay nhà đang phục vụ mình?
Chuyển lên chung cư ở tuổi trung niên, với tôi, không phải là một bước lùi. Đó là lúc tôi dừng làm quản gia cho căn nhà – và bắt đầu sống cho bản thân.