"Con bỏ nhà đi rồi, nó hư quá!" - Đó là phản ứng đầu tiên của không ít cha mẹ khi phát hiện con mình biến mất. Họ lập tức gọi điện cầu cứu giáo viên, công an, bạn bè của con… Nhưng, giữa cơn hoảng loạn ấy, có mấy ai đủ tỉnh táo để tự hỏi: Tại sao đứa trẻ lại chọn cách rời bỏ chính mái nhà của mình?
Theo chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên, người từng trực tiếp làm việc với hàng trăm học sinh "cá biệt", nguyên nhân thường không đơn giản nằm ở đứa trẻ. "Nhiều đứa rất tội. Thậm chí, xét theo tâm lý ở độ tuổi của các con, tôi còn thấy con bỏ đi là… đúng", cô nói.
Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên
Ngày nay, việc trẻ em bỏ nhà đi đã không còn là điều bất thường. Nhưng đáng nói là hiện tượng này ngày càng "trẻ hóa". Nếu như trước đây, trẻ ở tuổi 13-14 mới bắt đầu nổi loạn thì hiện nay, theo quan sát của chuyên gia Quyên, đã có những trường hợp chỉ 9-10 tuổi.
Trẻ dậy thì sớm, được giáo dục có quyền nói lên chính kiến, có mạng xã hội "tiếp tay" và bị bủa vây bởi những hình mẫu kiếm tiền sớm, sống hưởng thụ. Trẻ dần định nghĩa giá trị bản thân bằng nhiều hình mẫu hào nhoáng trên mạng xã hội. Nhiều em khát khao khẳng định cái tôi, muốn chứng tỏ bản lĩnh, không chịu sự kiểm soát của gia đình.
Đáng buồn hơn, nhiều đứa trẻ thậm chí gia nhập những nhóm kín trên mạng xã hội, nơi chúng gọi cha mẹ bằng từ ngữ thô tục, kể tội cha mẹ, tìm kiếm sự ủng hộ từ những người "đồng cảnh ngộ".
Đó là hệ quả của một lỗ hổng rất lớn trong cách giao tiếp gia đình.
Trong nhiều gia đình hiện nay, đặc biệt ở đô thị, sự giao tiếp giữa cha mẹ và con cái đang trở nên rời rạc, thậm chí là "câm lặng". Cha mẹ bận rộn mưu sinh, quỹ thời gian dành cho con ngày càng ít. Nếu trong gia đình, tiếng nói của con không được lắng nghe, cảm xúc của con không được coi trọng, thì chính ngôi nhà thân yêu sẽ trở thành một "góc tù túng".
Nhiều cha mẹ không nhận ra con đang trưởng thành, vẫn đối xử như với một đứa bé, o ép, quản lý từng bước. Họ lặp lại điệp khúc: "Tao là cha mẹ, mày phải nghe".
Nhưng khi cái tôi của trẻ đủ lớn, sự đối đầu tất yếu xảy ra. Sợi dây gia đình bị kéo quá căng cuối cùng đứt gãy.
Khi những tổn thương ấy không được chữa lành, đứa trẻ bắt đầu tìm nơi khác để chia sẻ.
Một kỷ niệm sâu sắc trong hành trình giảng dạy của cô Diễm Quyên là vào năm 2000. Khi đó, cô đang dạy ở một trường trung học tại quận 1, TP.HCM. Trong lớp cô có một nữ sinh mới 13 tuổi, xinh xắn, thân hình đã nảy nở như thiếu nữ.
Em có người yêu. Khi người cha phát hiện, ông đã phản ứng theo cách không thể ngờ: lột sạch quần áo con gái, cột chân vào gốc cây trước cửa nhà mặc cho kiến cắn. Bạn trai của cô bé đã đến phá khóa, đưa em rời khỏi nhà. Người cha sau đó điên cuồng tìm con. Nhưng không ai thấy em đâu. Vài ngày sau, chính cô Quyên là người tìm được em. Không trách móc, không ép buộc, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ. Rồi cô chủ động đến gặp cha mẹ em.
"Mẹ bé run như cầy sấy vì sợ bố", cô kể. "Tôi vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, vừa khuyên vừa hù dọa. Cuối cùng, người bố cũng dịu lại, cam kết không đánh con nữa. Người mẹ thì lấy lại dũng khí để bảo vệ con. Dần dần, mối quan hệ hai bên được hàn gắn".
Sau này, cô bé trở lại trường, tiếp tục học hành và nhiều năm sau, đã trở thành tiếp viên hàng không.
Câu chuyện có thật này cũng từng được cô Quyên kể trong một cuốn sách của mình. Một kết cục mà không ai ngờ tới, nhưng nó bắt đầu từ việc người lớn chịu thay đổi trước.
Có những đứa trẻ được chiều chuộng, sống đủ đầy vẫn bỏ nhà đi. Nhưng theo chuyên gia, hành vi này phản ánh một nội tâm bất ổn. Trẻ không tìm được điểm tựa trong gia đình, cảm thấy ngột ngạt, thiếu được lắng nghe, thiếu niềm tin.
Ảnh minh hoạ
Đôi khi, trẻ cũng nhận ra cha mẹ quá lo sợ khi con bỏ đi, nên hành động đó trở thành công cụ để "trừng phạt" lại cha mẹ, một cách vô thức.
Hãy thử hỏi: Bao lâu rồi bạn chưa nói chuyện với con như một người bạn? Bao lâu rồi bạn chưa hỏi con: Con đang vui hay buồn? Con mong chờ điều gì từ ba mẹ? Và: Bao lâu rồi bạn vẫn áp đặt con bằng chính kỳ vọng của mình?
Một nghịch lý của thời hiện đại là nhiều cha mẹ nghĩ rằng để con tự quyết, không can thiệp là... tôn trọng. Nhưng theo chuyên gia Diễm Quyên, đây là quan niệm sai lầm. "Tôn trọng không có nghĩa là buông tay. Nếu cho con tự do quá mức là đang hại con", cô nhấn mạnh.
Trẻ em ngày nay "mong manh, dễ vỡ" hơn trước rất nhiều. Môi trường sống "ô nhiễm", từ tiếng ồn, thông tin tiêu cực đến mạng xã hội thao túng và áp lực công nghệ, khiến khả năng chịu đựng của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều giảm.
Cha mẹ cần chủ động xây dựng hệ quy chiếu văn hóa gia đình: ranh giới nào là không được vượt? Tranh luận về con thì không làm trước mặt con. Quy tắc đi chơi, giới hạn sử dụng thiết bị điện tử, trách nhiệm của từng người trong nhà... phải rõ ràng. Không ai dạy làm cha mẹ, nhưng bạn có thể học. Khi bối rối, hãy tìm đến chuyên gia. Đừng để hành vi hỗn láo hay một lần con bỏ đi trở thành vết rạn nứt không thể hàn gắn.
Thế giới của con bây giờ không còn giống thời của ba mẹ nữa. Đừng áp dụng lối dạy "con phải biết ơn" mà quên đi rằng con cũng cần được thấu hiểu, cần được yêu thương đúng cách.
"Hãy bỏ cái tôi xuống. Có những lúc hãy quên rằng mình là 'cha, mẹ'. Hãy nhận sai nếu mình sai. Khi con thấy người lớn cũng biết nhận lỗi, con mới được xoa dịu tổn thương và có thể kết nối lại", cô Quyên chia sẻ.
Ảnh minh hoạ
Khi con trở về sau một lần bỏ đi, điều quan trọng không phải là răn đe hay kể tội. Đừng nói: "Mày làm cả nhà mất mặt". Thay vào đó, hãy kể cho con nghe cảm xúc của ba mẹ trong những ngày con biến mất. Sự tổn thương đó sẽ giúp trẻ hiểu cha mẹ hơn cả mọi lời răn dạy.
Muốn con hiểu đúng phải dạy rõ ràng. Hành vi nào được khuyến khích, hành vi nào bị giới hạn. Và quan trọng nhất: Phải thống nhất trong cả gia đình. Nếu ông bà nuôi dạy theo nếp cũ, vợ chồng mỗi người một kiểu thì đứa trẻ sẽ rối loạn. Dạy con là trách nhiệm chung, không thể có ngoại lệ.
Trẻ cần cảm thấy mình được lắng nghe, được công nhận giá trị và được khích lệ để phát triển đúng hướng. Đừng chỉ nói với con rằng: "Con phải làm cái này, cái kia vì ba mẹ muốn". Hãy cho con thấy: "Con làm điều đó vì chính con, vì tương lai của con và ba mẹ sẽ luôn bên cạnh".
Muốn con vững vàng, hãy cho con mục tiêu nhưng là mục tiêu có thể đạt được và phù hợp với sở trường, đam mê của con. Hãy để con được sống với giấc mơ của mình, thay vì gánh giấc mơ còn dang dở của cha mẹ.
Thay vì đặt áp lực, hãy gieo động lực.
Thay vì chỉ trích, hãy đồng hành.
Thay vì nói: "Con phải giỏi hơn người ta", hãy nói: "Mỗi ngày con chỉ cần giỏi hơn hôm qua một chút là đủ".
Khi một đứa trẻ bỏ nhà đi, đừng vội hỏi: "Con hư từ lúc nào?". Hãy bắt đầu bằng câu hỏi: "Gia đình đã đánh mất con từ khi nào?".
Trẻ không bỏ nhà đi ngay sau một cuộc cãi vã. Chúng ra đi khi cảm thấy ngôi nhà ấy không còn là nơi an toàn để quay về. Và điều đó bắt đầu từ những lỗ hổng giao tiếp, tích tụ từng ngày.
Là cha mẹ, bạn không cần là người hoàn hảo. Nhưng nhất định phải là người biết lắng nghe, biết điều chỉnh và biết kết nối với con đúng lúc.
Sức mạnh lớn nhất giúp trẻ vượt qua những khủng hoảng tuổi mới lớn không nằm ở điểm số, hình phạt hay lời khuyên suông mà nằm ở niềm tin rằng: Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn có một nơi để trở về, có người hiểu con và tin vào con.