Ở độ tuổi ngoài 30, mặc dù chưa thể đọc hết những cuốn sách trên đời, nhưng bạn đã có thời gian và cơ hội trải nghiệm, học hỏi được rất nhiều đạo lý quý báu.
Thứ dễ làm tổn thương người khác nhất, luôn luôn là lời nói; bản thân không vượt qua được những chông gai thách thức, đó là sự yếu đuối của tâm hồn; làm tổn hại tình cảm đối phương, đó là sự cố chấp của bản thân.
Hiểu được những điều này, bạn bắt buộc phải "giấu kỹ" những thứ sau
Hình minh họa
Tác giả Tư Bác từng viết một câu chuyện thế này:
Trong một lần họp lớp cấp 3, mọi người đang hăng say tâm sự về những kỷ niệm trước đây vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Đột nhiên một cô bạn học vừa mới li hôn tức giận đứng lên và xoay người rời đi. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Hóa ra là Lưu Sảng, một người trước giờ luôn thẳng tính vừa nói chuyện với cô bạn kia:
"Tớ đã bảo cậu sắp 40 rồi, sao còn nghĩ không thông, hơi tý cãi nhau lại đòi ly hôn?".
"Tớ nói cậu nghe, ngày nay tìm được người tái hôn không dễ dàng gì, hơn nữa cậu còn nuôi cô con gái, vậy càng phải cẩn thận với đàn ông...".
Còn chưa nói hết câu, cô bạn liền thay đổi sắc mặt. Bạn học kéo tay Lưu Sảng, ra hiệu đừng nói nữa.
Tuy nhiên Lưu Sảng vẫn nói không ngừng, cuối cùng còn buông thêm một câu:
"Con người tớ trước giờ thẳng tính, nói chuyện có chút khó nghe nhưng không có ý gì xấu đâu, cậu đừng để ý nhé!". Cô bạn kia tức giận cực điểm quát lên:
"Cậu là kẻ ăn nói cay nghiệt vô duyên, ai bảo đấy là thẳng tính!".
Cuộc trò chuyện vốn đang sôi nổi, vì chuyện này khiến cả lớp im bặt, không còn hứng thú tâm sự nữa.
Tuân Tử từng nói rằng: "Lời nói hay, giúp người ấm hơi vải lụa. Lời nói dở, hại người như gươm dao".
Đừng có luôn cho rằng "ngoài mặt tuy ăn nói khó nghe nhưng trong lòng là người tốt tính lương thiện", "sự thẳng tính" của bạn thực chất đều là lưỡi dao đâm vào tim người khác.
Tiểu thuyết gia người mỹ Ernest Hemingway có nói:
"Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng".
Hãy kiềm chế lời nói của bản thân, đừng lấy sự chua ngoa của mình làm cái cớ cho mọi chuyện.
Một câu nói hay ba mùa đông vẫn ấm lòng, một từ tổn thương sáu mùa lạnh vẫn chưa hết đau.
Hình minh họa
Thời Minh Triều có lưu truyền câu chuyện về một học giả tên Dương Kế Thành.
Cậu bé 7 tuổi đã mất mẹ, cha cưới vợ mới. Mẹ kế luôn bạc đãi cậu, bắt cậu làm những công việc nặng nhọc.
Dương Kế Thành từ nhỏ đã không có được sự yêu thương của cha mẹ, làm tất cả mọi việc trong nhà, mỗi ngày còn phải đi chăn bò, không may làm sai điều gì sẽ bị mẹ kế đánh rất đau.
Trong những tháng ngày khổ cực đó, cậu luôn có ước mơ khao khát được đi học. Trước mong muốn của cậu, cha mẹ lấy lí do Dương Kế Thành còn nhỏ tuổi, liền cấm cản chuyện này.
"Con có thể đi chăn bò, tại sao không thể đi học?", Dương Kế Thành kiên quyết không chịu, khăng khăng kiên trì với ước mơ đi học của mình. Cuối cùng cha mẹ cũng cho phép cậu đến đứng ngoài trường tư thục nghe giảng với yêu cầu, bắt buộc phải chăn bò xong mới được đi.
Thế là, mỗi ngày sau khi chăn bò xong, Dương Kế Thành đều đứng ngoài cửa sổ lớp học, hoặc trốn ở trong góc để nghe giảng. Ở đó, cậu thường xuyên bị các học sinh khác khinh thường dè bỉu, thậm chí còn bị đánh mấy lần. Nhưng với tâm hồn kiên cường, Dương Kế Thành vẫn kiên trì đến nghe giảng mỗi ngày.
Sau 6 năm đứng ngoài học bài, sự ham mê học hỏi của Dương Kế Thành cuối cùng cũng khiến cha cậu cảm động, đồng ý cho cậu vào lớp ngồi học. Có thể đường đường chính chính vào ngồi ở trường tư thục, Dương Kế Thành càng nỗ lực học tập. Cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của bản thân, cậu đỗ cả tú tài và cử nhân.
Trong cuộc sống vất vả, khổ cực, Dương Kế Thành vẫn luôn không ngừng cố gắng với một tâm hồn mạnh mẽ phi thường, tranh thủ mọi cơ hội tiến lên phía trước.
Trong thực tế, nhiều người sẽ nói: "Tôi có một trái tim thủy tinh, nhiều lúc không chịu được sự chê cười của người khác".
Trưởng thành của mỗi người, chính là quá trình mài dũa, biến trái tim "thủy tinh" trở thành trái tim "kim cương" mạnh mẽ và quý giá.
Mỗi khó khăn bạn gặp phải trong cuộc sống đều là một hình thức rèn luyện. Không có con đại bàng nào tự biết bay mà không phải trải qua ngàn vạn lần tôi luyện khổ cực. Chỉ có giấu đi trái tim "thủy tinh" của mình, rèn luyện tâm hồn mạnh mẽ, cuộc đời bạn mới có tương lai rộng mở.
Hình minh họa
Chị họ tôi vừa mở một cửa hàng quần áo. Nhờ vị trí thuận lợi, kinh doanh cũng khá tốt, liền thuê thêm hai người đến giúp đỡ.
Lúc mới thử việc, Tiểu Mẫn khéo léo lanh lợi thể hiện cực kỳ xuất sắc, chăm sóc khách hàng cũng rất nhiệt tình. Còn chị Trương tính tình thật thà, thân thiện nhưng lại làm việc chậm hơn Tiểu Mẫn.
Chị tôi rất yên tâm giao cửa hàng cho hai người họ.
Cho đến một hôm, chị Trương gọi điện thoại cho chị tôi, muốn xin nghỉ nửa ngày, nhờ chị qua trông cửa hàng giúp. Chị tôi vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải ở đó đã có Tiểu Mẫn giúp rồi sao?
Hỏi ra mới biết, hóa ra Tiểu Mẫn thường hay đến muộn, có lúc còn muộn hai tiếng đồng hồ. Lúc nào cũng đi về trước, phần việc còn lại đều do chị Trương âm thầm thu xếp giúp Tiểu Mẫn.
Sau khi biết sự tình, chị tôi nghiêm khắc phê bình Tiểu Mẫn, đồng thời cũng để ý hơn, thỉnh thoảng ghé qua cửa hàng kiểm tra tình hình. Cô phát hiện, Tiểu Mẫn chăm sóc khách hàng không hề nhiệt tình, khác xa so với những biểu hiện trước đây. Thậm chí còn mặc kệ khách hàng, để họ tự xem đồ và tự thử.
Càng quá đáng hơn, trong một lần làm việc, chị tôi rõ ràng nhìn thấy khách có mua một chiếc quần bò, nhưng khi tra sổ sách lại không có đơn thanh toán chiếc quần ấy.
Chị vô cùng tức giận, liền trực tiếp đuổi việc Tiểu Mẫn. Bản thân cùng chị Trương thay phiên làm việc, đồng thời còn tăng lương thêm cho chị. Làm việc thời gian như nhau nhưng lại nhận được nhiều tiền lương hơn, chị Trương vô cùng vui sướng, từ đó càng thêm cố gắng hơn.
Tiểu Mẫn khôn lỏi lười biếng, không chỉ mất công việc, mà còn mất cả sự tin tưởng của người khác.
Bạn nên biết rằng, khôn lỏi chỉ nhanh chóng trong chốc lát và có được lợi ích nhất thời mà thôi.
Người ta thường nói rằng: "Thứ cảm hóa lòng người, mãi mãi không phải sự khôn lỏi, mà chính là lòng nhân hậu".
Có những người, tự cho rằng bản thân là thông minh, nhưng chưa chắc đã thực sự thông minh. Chỉ có thật thà, nhân hậu mới là sự thông minh cao quý nhất.
Hình minh họa
Tôi từng đọc một câu chuyện rất thú vị.
Có hai vợ chồng đang chơi cờ, người đàn ông chỉ cần 5 nước đi đã nắm chắc phần thắng trong tay. Người vợ bất lực bị ép không còn đường đi liền cứng miệng cãi:
"Mã có thể đi được mọi ô vì là thiên lí mã; quân Tốt đi lùi được vì nó là binh đặc chủng; Tượng có thể vượt sông vì nó biết bay; Pháo có thể nhảy qua nhiều quân để đánh vì nó là pháo cao xạ...". Cuối cùng người vợ đã đánh thắng ván cờ.
Người đàn ông nhìn bộ dạng vui vẻ của vợ mình, trên mặt lộ ra ý cười, cảm thấy thua ván cờ này vô cùng xứng đáng.
Có người cho rằng: "Không nói đạo lý với vợ mới chính là người đàn ông thông minh".
Thực tế quả thực là như vậy. Nếu người đàn ông tranh cãi quy tắc chơi cờ với vợ mình, không chịu nhún nhường, vậy hậu quả không đoán cũng biết, bà vợ nhất định sẽ tức giận và hai người sẽ cụt hứng mà không chơi nữa.
Trước đây trên mạng có một đề tài rất hot: "Những người đàn ông thích nói đạo lí với vợ mình, sau này sẽ có kết cục thế nào?".
Có người trả lời rằng: "Những người đàn ông như vậy đa phần đều là cổ hủ, muốn nói đạo lý thì xin mời ra tòa, nhà là nơi để yêu thương".
Giữa vợ chồng với nhau, đa phần đều là những chuyện cỏn con vặt vãnh, không nhất thiết chuyện gì cũng mang ra để cãi nhau.
Nếu cứ một mực cố chấp giảng đạo lí, ngay cả khi thắng rồi bạn cũng sẽ thua về tình cảm. Chỉ có giấu đi sự cố chấp của bản thân, cuộc đời bạn mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Đời người ở độ tuổi ngoài 30 đã gọi là một sự trưởng thành, cũng chính là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.
Giấu đi "con dao" trong lời nói, cẩn thận trong cách phát ngôn chính là cách tốt nhất để tạo mối quan hệ tốt đẹp.
Giấu đi trái tim "thủy tinh", mài giũa tâm hồn, là một loại rèn luyện tốt nhất.
Giấu đi sự khôn lỏi, biết cách sống nhân hậu, đó chính là lựa chọn thông minh nhất.
Giấu đi sự cố chấp của bản thân, biết đó là đúng nhưng không nên tranh cãi, đó là phương thức tốt nhất để giao tiếp và trao đổi tình cảm.
Hãy giấu kỹ bốn thứ này, con đường đi của mỗi chúng ta sẽ ngày càng rộng mở hơn.