Thời tiết Hà Nội dạo gần đây thay đổi chóng mặt, mới hôm qua nồm ẩm, hôm nay nắng đã lên, mới tuần trước rét mướt, tuần này đã mưa nặng hạt… Nhưng dù thời tiết có thế nào thì những mùa hoa ở Hà Nội vẫn đến và đi, có chăng lỡ duyên thì sớm hơn hoặc muộn hơn đôi chút.
Hà Nội ấy mà, mùa nào chẳng là mùa hoa.
Năm nay, chưa đến tháng 3 mà hoa sưa đã nở điểm xuyết trên các con phố. Nắng cũng vừa lúc hửng lên, ban trưa thì càng tô điểm thêm cho vẻ trắng xao xuyến, ban chiều lại ngả vàng những đốm hoa sưa lung linh giữa phố phường. Khung cảnh buổi chiều man mác mà nhẹ tênh.
Dẫu nghĩ mãi, cũng khó mà lý giải cho sự kỳ diệu ấy. Khi từ những cành cây rêu phong, cả năm tháng im lìm đằng đẵng giữa vẻ cổ kính của thủ đô, đến tháng 3 lại nở ra những chùm hoa tinh khôi, chẳng muốt. Chẳng màu mè, chẳng mùi nồng nằng, hoa sưa nhẹ nhàng nở rồi tàn. Mà cũng vì cái nhẹ nhàng ấy mà người người càng trân quý, càng nhớ nhung.
Nhà văn Thạch Lam có chắp bút về Hà Nội thế này: Hà Nội “ồn ào và huyên náo, lung linh rực rỡ ánh đèn”. Đâm ra, nhiều vị khách vãng lai đôi lúc nhầm tưởng về chốn kinh kỳ. Nhưng với những người đã sống lâu năm ở Hà Nội, thừa biết vẻ dịu dàng, man mác, thanh lịch của thủ đô mỗi độ tháng ba, khi khoác lên tấm áo hoa sưa trắng dịu dàng. Nói thì dễ, viết cũng dễ, có cảm nhận được vẻ bồng bềnh, tinh tế đó thì mới là chuyện của mỗi người. Khó hay dễ cũng nằm ở chỗ đó. Đôi khi cứ mải nghĩ, mải mộng mơ, mải lo toan...
Đấy, cứ bận bịu rồi lo toan, ngẩng lên đã thấy hoa sưa nở rồi. Những lúc nắng lên thì càng có cớ để nán lại dưới gốc sưa hơn… Hoa sưa là phải ngắm nhìn, thường thức từ xa, vì vẻ trắng muốt kia đẹp nhất là khi hoà với vẻ cổ kính, hoài niệm của những con phố, những khu tập thể Hà Nội. Từ khi hoa mới đơm cành cho đến lúc nở bung, từng cánh hoa tàn nhẹ nhàng phủ trắng gốc. Cứ để đấy một lúc, ngắm đã.
Đoạn đường Điện Biên Phủ, hồ Giảng Võ, vườn hoa Hàng Đậu, tập thể Phạm Ngọc Thạch đã có những cây hoa sưa nở rồi. Sớm thôi, sắc trắng thanh cao sẽ phủ trắng những góc phố Hà Nội. Sưa chóng tàn, cũng đúng. Nhưng gì thanh lịch và tinh khôi nhất, thì vốn tựa gió mây trên trời, ngắm nhìn chút thôi rồi tan đi để lại vấn vương trong từng lớp vỏ xù xì, lại cất giữ cho những ngày tháng bung toả…
Mùa hoa sưa tháng ba năm sau.
Vẫn là thiên nhiên ưu ái cho Hà Nội quá nhỉ?