Vào ngày cưới, đáng lẽ cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, nhận lời chúc phúc từ người thân và bạn bè. Nhưng không ai ngờ rằng, vào ngày 3 tháng 10 năm nay, tại thành phố Tuần Dương, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), chú rể 29 tuổi, anh Châu, lại chạy thẳng ra bờ sông gần đó và lao đầu xuống dòng nước lạnh giá. Hành động này đã gây ra vô số tranh luận và suy đoán. Chính quyền địa phương thông báo rằng sự việc này xuất phát từ "chuyện nhỏ", một cách nói khiến người ta càng thêm xót xa.
Ảnh minh họa
Thi thể của chú rể đã được vớt lên, nhưng những cuộc thảo luận xung quanh sự việc vẫn chưa dừng lại. Tôi nghĩ từ "chuyện nhỏ" được dùng rất tinh tế, và có lẽ qua hai từ này, ta có thể khám phá bí mật đằng sau sự sụp đổ của một người đàn ông.
Người ta dễ dàng buông lời nhận xét: "Chỉ vì chút chuyện cỏn con mà phải sống chết như vậy sao?". Thực tế, nhiều người đang đối mặt với khủng hoảng tâm lý thường xuyên nghe những lời đánh giá như thế, và đây cũng là khó khăn chung của họ. Những gì họ trải qua, trong mắt người khác có thể chẳng có gì to tát, không đáng để tức giận, nổi nóng, thậm chí sự tuyệt vọng của họ bị coi là "khó hiểu".
Nếu chỉ là "chuyện vặt", tại sao phải có những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như vậy?
Tuy nhiên, đối với người trong cuộc, những "chuyện vặt" này chính là "ngọn núi" đè nặng trên đầu, là nguồn gốc áp lực, thậm chí là lưỡi hái tử thần của họ. Cái mà người khác thấy là mật ngọt, với họ lại là thuốc độc. Chuyện vặt của người khác, với họ là ngọn núi Thái Sơn đè xuống.
Bạn không phải là tôi, tại sao lại dùng những đánh giá đầy cảm xúc để khẳng định rằng chuyện này đối với tôi chỉ là "vặt vãnh", là không đáng kể?
Đáng buồn thay, trong cuộc sống thực tế, rất ít người có thể đồng cảm với điều này.
Ảnh minh họa
Theo tôi, việc thiếu sự đồng cảm đã không còn là chuyện nhỏ. Nó đồng nghĩa với việc ném một con người vào một hố đen khổng lồ, nơi không ai nghe thấy nỗi đau của họ, không ai thấy hoàn cảnh của họ. Trong trạng thái không được đồng cảm và thấu hiểu, việc một người muốn từ bỏ thế giới này có gì khó hiểu? Một thế giới lạnh lẽo như vậy, đối với họ, còn gì đáng để lưu luyến?
Tuy nhiên, cách nói "chuyện nhỏ" hay "chẳng có gì to tát" lại khá phổ biến, là phản ứng cảm xúc tự nhiên của nhiều người khi nhìn vào những sự việc như vậy. Đây cũng là bài học lớn mà chúng ta cần rút ra từ sự kiện "chú rể nhảy sông": Bạn không phải là người trong cuộc, xin đừng dùng đánh giá của bạn để đo lường mức độ nghiêm trọng của sự việc. Điều gì là lớn, điều gì là nhỏ, hãy để người trong cuộc quyết định. Bạn chỉ cần nói rõ họ đã gặp phải chuyện gì, đừng tự ý phán xét tầm quan trọng của nó. Việc tùy tiện đoán định mức độ của sự việc đã là một lần gây tổn thương.
Việc định nghĩa một sự việc là "chuyện nhỏ" thực chất là muốn biến việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không có gì. Nhưng rất có thể, những chuyện này không hề "nhỏ", mà là nhiều "chuyện lớn" bị coi là "chuyện nhỏ" một cách đương nhiên.
Người trong cuộc lần này là một người đàn ông mới cưới. Hôn lễ vốn dĩ là một việc lớn trong đời. Ở giai đoạn này, người ta còn phải đối mặt với nhiều "chuyện lớn" khác, chẳng hạn như:
Áp lực lập gia đình ở độ tuổi này: Có thể tâm lý và thể chất chưa sẵn sàng cho hôn nhân, nhưng vẫn phải bước vào vì áp lực xã hội.
Áp lực kinh tế của vai trò nam giới: Định kiến rằng đàn ông phải gánh vác chi phí cho đám cưới và các chuẩn bị vật chất cho cuộc sống hôn nhân.
Áp lực chuyển đổi vai trò: Từ độc thân sang làm chồng, cùng với những thay đổi về vai trò xã hội khác.
Có một định kiến rằng phụ nữ thường lo lắng và sợ hãi về hôn nhân, nhưng thực tế, đàn ông cũng chịu áp lực cảm xúc lớn không kém trong quá trình chuyển đổi vai trò xã hội và giai đoạn phát triển tuổi tác. Tuy nhiên, quy tắc ngầm của xã hội lại cho rằng đây là những thứ đàn ông "phải gánh vác" và do đó, chúng không được coi là vấn đề gì lớn.
Nhưng đây đều là những "chuyện lớn", đủ sức đè bẹp một con người. Nếu biến những "chuyện lớn" này thành "chuyện nhỏ", cuối cùng không được nhìn nhận, điều đó thật sự khiến người ta tuyệt vọng.
Ảnh minh họa
Việc không được nhìn nhận này cuối cùng dẫn đến sự áp bức có tính cấu trúc đối với nhóm nam giới. Vì những chuyện này không được coi là "chuyện lớn", nên người ta cho rằng đàn ông phải có đủ sức chịu đựng tâm lý, không được và không nên có phản ứng cảm xúc. Nếu có, đó là vấn đề của cá nhân họ, là điều "không nên".
Trong cấu trúc câu chuyện như vậy, nhiều người đàn ông buộc phải hoặc vô thức nghĩ rằng những chuyện này không phải "chuyện lớn". Áp lực tâm lý từ chúng là thứ họ phải chịu đựng, thậm chí không được phép cảm thấy áp lực, nếu không sẽ bị coi là "không xứng đáng là đàn ông". Thế nên, những người đàn ông chấp nhận câu chuyện này phải kìm nén cảm xúc, liên tục nhẫn nhịn. Khi sự nhẫn nhịn này tích tụ đến một mức độ nhất định, một ngày nào đó, nó sẽ vượt quá khả năng chịu đựng cảm xúc của một người.
Kết quả là, trông như chỉ vì một "chuyện nhỏ" hay "vặt vãnh", người đó "sụp đổ". Nhưng thực tế, đâu chỉ là một "chuyện nhỏ". Nếu có một chiếc kính viễn vọng xuyên lịch sử, ta sẽ thấy đó là quán tính của sự áp bức có hệ thống qua nhiều năm, cuối cùng dẫn đến "trời long đất lở" vào khoảnh khắc này.
Tất nhiên, vòng luẩn quẩn của "áp bức cấu trúc" này không chỉ giới hạn ở nam giới. Đáng chú ý, "sụp đổ" không chỉ là những sự "tự hủy hoại bản thân". Cũng không thể vì phần lớn mọi người không đi đến "tự hủy hoại bản thân" mà suy ra rằng những người làm vậy là do sự yếu đuối của họ.
Nhiều "sụp đổ" diễn ra trong lặng lẽ: Bệnh tật, khủng hoảng tuổi trung niên, hay tâm trạng như tro tàn, sống một cách tiêu cực, đều là biểu hiện của "sụp đổ". Một nghiên cứu năm 2024 trên The Lancet Psychiatry cho thấy, nam giới kìm nén cảm xúc lâu dài có mức cortisol (hormone căng thẳng) cao hơn đáng kể so với những người bộc lộ cảm xúc tự nhiên, với nguy cơ mắc bệnh tim mạch và trầm cảm tăng lần lượt 34,5% và 27%. Một nghiên cứu năm 2017 chỉ ra rằng tỷ lệ nam giới trầm cảm đến khám bác sĩ chỉ bằng 1/3 so với nữ giới.
Đáng lo ngại hơn, vấn đề cảm xúc của nam giới dễ dẫn đến hành vi cực đoan, như trả thù xã hội. Những "sụp đổ" này sao có thể quy về "chuyện vặt" hay coi là "chuyện nhỏ" được?
Ảnh minh họa
Những năm gần đây, xã hội bị cuốn vào các vấn đề giới tính, nhưng tôi luôn cảm thấy những thảo luận này thường không đi vào trọng tâm, bỏ qua một thực tế cơ bản: Bình đẳng giới phải bắt đầu từ việc nhìn nhận cả đàn ông và phụ nữ là con người.
Một người làm trong ngành chăn nuôi từng nói với tôi về ngành nuôi gà và đặt một câu hỏi tôi chưa từng nghĩ tới: Những con gà mái được giữ lại vì chúng đẻ trứng, còn những con gà trống không đẻ được thì sao? Tôi không biết số phận của chúng ra sao, nhưng có lẽ không phải là tốt đẹp. Và thực tế, số phận của chúng còn tệ hơn tôi tưởng: Vì không có giá trị, chúng bị giết ngay sau khi sinh ra, thi thể trở thành thức ăn cho các động vật khác. Gà mái ít nhất còn có giá trị đẻ trứng để tồn tại, còn những con gà trống không được chọn làm giống thì ngay cả quyền sống trên đời cũng bị tước đoạt.
Nếu những con gà trống này biết nói, chúng sẽ nói gì? Chúng sẽ nghĩ gì về giá trị "cuộc đời gà" của mình?
Xã hội loài người hiện nay đã có dấu hiệu của chủ nghĩa công lợi và công cụ hóa quá mức, đặc biệt là xu hướng chà đạp giá trị con người. Tôi nghĩ, không ít đàn ông giống như những "con gà trống" này, không được đối xử như con người, mà chỉ được sử dụng cho đến khi hết giá trị công cụ rồi bị "vứt bỏ". Việc coi những gì xảy ra với họ là "chuyện vặt" có lẽ cũng xuất phát từ suy nghĩ rằng họ không cần được xem trọng.
Ảnh minh họa
Phụ nữ gặp khó khăn, nhưng nhiều đàn ông cũng vậy. Và sự khó khăn này còn không được thấu hiểu, không được bộc lộ. Kết quả của sự "mất tiếng nói" này là sự sụp đổ của một người đàn ông được quy cho "chuyện vặt", đến cơ hội kể lại câu chuyện của mình cũng bị tước đoạt.
Sau sự kiện chú rể nhảy sông, tôi thấy nhiều bình luận như: "Kết hôn mà phải nhảy sông, tâm lý yếu thế thì kết hôn làm gì?", "Không kết hôn thì có sao đâu?", "Có cần thiết vì chuyện cưới xin mà làm thế không?" . Những lời này có thể xuất phát từ sự tách biệt cảm xúc, không thể đặt mình vào hoàn cảnh thực tế của người trong cuộc. Nhưng căn nguyên là sự thiếu hụt trong câu chuyện "mất tiếng nói", không ai thực sự thấu hiểu và diễn đạt đầy đủ tâm trạng của nhiều người đàn ông Trung Quốc hiện nay.
Con người cuối cùng vẫn sống trong xã hội thực tế, chịu ràng buộc bởi các quy tắc và quan niệm có từ trước khi họ sinh ra và khắc sâu vào tâm trí sau đó, không dễ gì lay chuyển. Thay đổi chúng không phải là việc của một thế hệ.
Vì vậy, tôi kêu gọi: Trong khi xã hội nỗ lực nâng cao tầm nhìn cho các vấn đề của phụ nữ, cũng cần đồng thời nâng cao tầm nhìn cho các vấn đề của đàn ông. Định vị về nam giới cần được thay đổi căn bản. Không thể tiếp tục xem đàn ông là "người cung cấp" tự nhiên, là "công cụ" không có cảm xúc riêng nhưng phải mang lại giá trị cảm xúc.
Phụ nữ không thể chỉ là "gà mái" có giá trị đẻ trứng, nhưng đàn ông cũng không thể là "gà trống" với số phận đáng lo ngại hơn. Tất cả đều là con người, đều cần được tôn trọng như con người. Đó mới là ý nghĩa thực sự của bình đẳng giới.